chút để trông nom quyền lợi của ngài và trông chừng tình bạn của ngài.
Mọi giao ước trên đời này sở dĩ tan vỡ vì quyền lợi trong đó thường
nghiêng về một phía. Không bao giờ giữa chúng ta có chuyện đó. Tôi
không cần bảo đảm.
— Như thế nào… người anh của tôi… sẽ biến đi phải không?
— Thật giản dị. Chúng ta bắt cóc ông ta từ trên giường có một tấm ván
tụt đi khi ta bấm vào một cái nút. Lúc ngủ thì làm vua, nhưng thức dậy ông
ta sẽ là tù nhân. Chỉ còn mình ngài điều khiển, ngài sẽ chẳng có công việc
thiết thân nào hơn là giữ tôi ở bên mình.
— Đúng vậy. Bắt tay tôi đi, ông D'Herblay.
— Xin cho phép tôi quỳ trước mặt ngài, thật là kính cẩn, thưa ngài.
Chúng ta sẽ hôn nhau ngày mà chúng ta đội trên đầu ngài cái vương miện
còn tôi đội chiếc mũ Giáo hoàng.
— Hãy hôn nhau ngay bây giờ đi. Cầu ngài vĩ đại hơn, khéo léo hơn,
tinh anh sâu sắc hơn. Xin ngài hãy tốt với tôi, hãy là cha của tôi!
Aramis xúc động khi nghe ông ta nói. Ông tưởng chừng trong tim ông
đang có một chuyển động chưa hề biết đến. Nhưng cảm giác này đã mau
chóng tan biến đi.
Và rồi họ leo lên xe chạy nhanh trên đường đến lâu đài Vaux le Vicomte.
***
Lúc bấy giờ Louis XIV đến lâu đài Vaux được Fouquet mở tiệc lớn đón
tiếp. Aramis đã tìm cách cho người ta dành căn phòng bên trên của nhà
vua, nên đem Philippe vào đấy. Từ chỗ này, qua một bí mật mở nơi trần,
hai người theo dõi động tĩnh của Louis XIV và nghe nhà vua bảo
D'Artagnan đi bắt Fouquet.
Ông này, ngoài các tội danh ghê gớm còn mắc một tội không thể tha thứ
được là gửi thư tình cho tiểu thư De La Vallière, bị Colbert chặn lấy được.
Nhà vua điên cuồng tuyệt vọng run rẩy ném mình lăn lên giường không
buồn thay trang phục.