quyết đưa tay tới chỗ mà Hoàng Hậu đã thú nhận bức thư đang ở đó. Anne
D’Autriche lùi lại một bước, tái nhợt đi như thể sắp chết và phải chống tay
trái lên cái bàn ở phía sau để khỏi ngã rồi dùng bàn tay phải rút tờ giấy ra
khỏi ngực mình và chìa ra cho viên chánh án, rồi bằng một giọng đứt hơi
run rẩy, nói với y:
— Đây! Thư ấy đây, cầm lấy, và hãy giải thoát cho ta bộ mặt bỉ ổi của
ông!
Viên chánh án, về phía mình, dễ nhận thấy y cũng đang run rẩy xúc
động, cầm lấy bức thư, cúi rạp đất chào và rút lui.
Cánh cửa vừa khép lại đằng sau viên chánh án, Hoàng Hậu liền quỵ ngã,
nửa mê nửa tỉnh trong tay đám phu nhân tùy tùng.
Viên chánh án đem thẳng bức thư đến cho Nhà Vua, không hề đọc một
chữ. Nhà Vua, tay run rẩy cầm bức thư, tìm địa chỉ không thấy ghi, tái nhợt
đi, chậm rãi mở ra, rồi qua mấy chữ đầu, thấy ngay là gửi cho Quốc Vương
Tây Ban Nha liền đọc rất nhanh, là cả một kế hoạch tấn công Giáo Chủ.
Hoàng Hậu yêu cầu anh mình và Hoàng Đế nước Áo, những người từng vì
cái chính sách của Richelieu luôn luôn nhằm hạ uy thế hoàng tộc Áo, làm
tổn thương, giả bộ tuyên chiến với nước Pháp và đặt điều kiện hòa bình là
tống khứ Giáo Chủ. Còn tình yêu, không hề có một chữ trong toàn bộ bức
thư.
Nhà Vua, rất đỗi vui mừng, hỏi xem liệu Giáo Chủ có còn ở điện Louvre
không và được cho biết Đức Ông vẫn đang chờ lệnh của Nhà Vua trong
phòng làm việc.
Nhà Vua trở về ngay chỗ Giáo Chủ, nói với ông ta.
— Này, Quận Công, ông có lý, chính ta đã nhầm. Toàn bộ âm mưu này
là chính trị, không hề có vấn đề tình yêu trong bức thư, đây này. Đổi lại,
vấn đề lại mạnh về ông.
Giáo Chủ cầm bức thư và đọc hết sức chăm chú. Đọc xong, ông ta lại
đọc lại lần nữa, rồi nói:
— Đấy nhé, tâu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thấy lũ kẻ thù của thần
đi đến đâu rồi đó. Họ hăm dọa Hoàng Thượng bằng hai cuộc chiến tranh
nếu không tống khứ thần. Ở địa vị Hoàng Thượng, thật tình, thần sẽ