mấy ta phải chịu khi hành xử khắc nghiệt với chúng!
— Hoàng Hậu là kẻ thù của thần, nhưng không phải của Hoàng Thượng.
Trái lại bà là một người vợ chung thủy, nhu mì và không thể chê trách. Vậy
Hoàng Thượng cho phép thần xin giùm Hoàng Hậu, tâu Hoàng Thượng.
— Thì bà ấy cứ tự hạ mình đi và phải làm lành với ta trước.
— Trái lại, tâu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hãy làm gương. Hoàng
Thượng là người phạm lỗi trước vì chính Hoàng Thượng đã nghi ngờ
Hoàng Hậu.
Nhà Vua nói:
— Ta làm lành trước ư! Không bao giờ?
— Tâu Hoàng Thượng, thần van xin Hoàng Thượng đấy.
— Hơn nữa, ta làm lành trước như thế nào đây?
— Làm một điều gì đó mà Hoàng Thượng biết sẽ làm Hoàng Hậu hài
lòng.
— Việc gì?
— Ban cho một buổi khiêu vũ. Hoàng Thượng biết Hoàng Hậu thích
khiêu vũ biết mấy. Thần cam đoan, sự hờn giận của bà sẽ không trụ nổi
trước một sự quan tâm như vậy.
— Ông Giáo Chủ, ông cũng biết ta không thích mọi vui thú thời lưu.
— Hoàng Hậu sẽ lại càng biết ơn Hoàng Thượng hơn một khi bà biết
Hoàng Thượng mất thiện cảm đối với thú vui ấy. Hơn nữa, đó sẽ là một dịp
để Hoàng Hậu đeo những hạt kim cương rất đẹp mà Hoàng Thượng ban
cho Hoàng Hậu nhân ngày lễ của bà và bà còn chưa có dịp đem dùng.
Nhà Vua đang mừng thấy Hoàng Hậu phạm một tội mà ông không quan
tâm mấy, và vô tội đối với một lỗi lầm mà ông rất ghê sợ, đang sẵn sàng
hòa giải với bà. Ngài nói:
— Để xem đã, ông Giáo Chủ, để xem sao đã, nhưng ta lấy danh dự ra mà
nói nhé, ông quá độ lượng đấy.
Giáo Chủ nói:
— Tâu Hoàng Thượng, xin hãy để sự khắc nghiệt ấy cho các thượng thư.
Sự khoan dung là đức tính đế vương. Xin hãy tỏ ra như vậy, Hoàng Thượng
sẽ thấy dễ chịu.