CHƯƠNG XXXV
Nhận ra vua
Hai người cùng đổ xô tới nhau và cùng khự lại khi nhìn thấy nhau và kêu
lên khinh khiếp. Nhà vua hỏi khi nhận ra Fouquet:
— Sao, ông đến đây để giết tôi đấy à?
Viên đại thần lẩm bẩm:
— Vua ta như thế này ư?
Thực vậy, chẳng có gì khủng khiếp hơn dáng vẻ của Nhà vua. Áo quần
nhiều mảnh tả tơi, chiếc áo cánh hở hang, rách bươm, nhuốm mồ hôi và
máu ứa ra từ lồng ngực và những cánh tay trầy sát. Mắt trợn trừng, mặt tái
xanh, miệng sủi bọt, tóc bù xù.
Louis XIV đúng là hình ảnh của sự tuyệt vọng, của đói khát của nỗi sợ
hãi dồn lại. Fouquet đầy xúc động mắt mờ lệ, giang hai tay. Louis cầm
chiếc chân ghế giơ lên về phía Fouquet. Ông này run giọng nói:
— Sao, ngài không nhận ra người bạn trung thành nhất của ngài?
— Bạn, ông mà là bạn à? - Louis lặp lại và nghiến răng nghe như tiếng
của căm hờn và lòng khát khao mong muốn được trả thù.
Fouquet vội vàng quỳ xuống:
— Là một người phục vụ hết mình.
Nhà vua thả vũ khí xuống. Fouquet tiến lại gần, hôn gối và âu yếm ông
vào lòng, nói:
— Vua của tôi khốn khổ làm sao!
Louis, nhờ sự thay đổi trước mắt, sực nhớ ra và nhìn lại mình, thật xấu
hổ vì quần áo xộc xệch, thân xác điên dại, vì sự ôm ấp che chở phải nhận
chịu, nên bước lùi lại.
— Xin Hoàng thượng đến đây ngài được tự do rồi.
— Tự do, - Nhà vua lặp lại - Ô! Ông cho ta tự do sau khi bắt ta đấy à?
Fouquet tức giận la lên: