— Ngài không tin tôi à? Ngài không tin rằng tôi chẳng tội tình gì hết
trong vụ này sao?
Rồi ông thuật lại rất mau cho vua nghe mọi chi tiết của âm mưu mà ta đã
biết. Louis XIV phải chịu đựng nỗi lo sợ day dứt suốt cả lúc nghe, và sau
đó ông nhận ra sự nguy ngập to lớn ông phải trải qua, thấy nó còn quan
trọng hơn việc mình có người anh em song sinh bị nhốt trong ngục. Ông
vụt nói với Fouquet:
— Này ông, chuyện sinh đôi là chuyện láo toét. Không thể nào có
chuyện ông bị lừa. Không thể nào nghi ngờ danh dự, đức hạnh của mẹ ta
được. Còn vị tể tướng của ta há chẳng từng xử những tên tội phạm đấy ư?
Fouquet trả lời:
— Xin ngài hãy nghĩ cho kỹ rồi mới tức giận sau. Việc sinh ra người anh
em song sinh với ngài...
— Ta chỉ có một người em. Đó là Hoàng thân. Và ông biết điều đó cũng
như ta vậy. Chuyện này là một âm mưu, bắt đầu từ viên chủ ngục Bastille.
— Xin ngài cẩn thận. Người đó bị lầm lẫn cũng như mọi người chỉ vì có
sự giống nhau.
— Giống à?
— Tên Marchiali đó tất phải giống Hoàng thượng đến mức ai cũng phải
lẫn. - Fouquet nhấn mạnh.
— Có là chuyện điên?
— Xin ngài đừng nói như thế. Bọn đó muốn đối phó với con mắt của các
quan trong triều, của mẹ ngài, các sĩ quan, cả gia đình ngài, bọn đó nhất
định phải biết chắc về sự giống nhau.
Nhà vua lẩm bẩm:
— Đúng vậy. Bọn đó bây giờ ở đâu?
— Ở Vaux đấy.
— Ở Vaux! Ông chịu để họ ở Vaux à?
Tôi thấy chuyện quan trọng nhất là giải thoát cho Hoàng thượng. Tôi đã
làm xong việc đó. Bây giờ ngài hãy ra lệnh đi. Tôi đợi đây.
Louis nghĩ một lúc rồi nói:
— Bây giờ ta tụ tập quân đội về Paris.