— Có thể là bạn của y, Nam tước Du Vallon, cựu ngự lâm quân.
— Bạn thân của D'Artagnan? Của Bá tước De La Fère - Louis kêu to cái
tên cuối cùng. - Ô, chớ quên mối quan hệ giữa các tay âm mưu đó với ông
Bragelonne.
— Thưa ngài, thưa ngài, chớ đi quá xa. Ông De La Fère là người lương
thiện nhất nước Pháp đấy. Xin ngài hãy tạm bằng lòng với số người mà tôi
nói ra thôi.
— Với người ông nói cho ta thôi! Tốt. Ông nói ra những tên tội phạm ấy
phải không?
Fouquet hỏi:
— Hoàng thượng có ý gì thế?
Nhà vua trả lời:
— Ta có ý là sẽ mang quân đến Vaux, chộp lấy cái ổ rắn độc ấy, không
cho kẻ nào thoát hết, không ai hết phải không?
Fouquet kêu lên:
— Hoàng thượng giết hết họ à.
— Giết tới tên cuối cùng.
— Ồ, thưa ngài...
Nhà vua kiêu hãnh nói:
— Nên hiểu nhau, ông Fouquet ạ. Ta không còn sống trong thời mà lối
ám sát là lý lẽ độc nhất, cuối cùng của các ông vua. Không, thật cảm ơn
Chúa! Ta còn nghị viện, nhân danh ta xét xử và ta có máy chém thi hành
các lệnh tối thượng của ta!
Fouquet xanh mặt, nói:
— Tôi xin cả gan lưu ý Hoàng thượng rằng mọi chi tiết về cả tai tiếng tệ
hại cho danh dự hoàng triều. Không nên để cho tiếng tăm của Thái hậu
Anne D'Autriche chịu lời đàm tiếu của mọi người.
— Công lý phải được thi hành, ông ạ.
— Thưa ngài, đúng. Nhưng giọt máu của hoàng gia không thể rơi trên
đoạn đầu đài được.
Nhà vua giậm chân trên nền gạch kêu lên: