Fouquet trả lời:
— Lệnh này đã ra rồi.
Nhà vua la lên:
— Ông ra lệnh à?
— Nếu chỉ như thế là đúng. Một tiếng đồng hồ nữa Hoàng thượng sẽ có
ngay một trăm ngàn người.
Thay cho câu trả lời. Nhà vua nắm lấy tay Fouquet bóp mạnh khiến cho
ta có thể thấy rằng đến lúc này, nhà vua vẫn còn biết bao nghi ngờ đối với
viên đại thần. Rồi ông nói:
— Chúng ta mang quân ấy vây nhà ông bắt bọn phản loạn.
Fouquet trả lời:
— Tôi không tin là sẽ bắt được.
— Tại sao?
— Bởi vì tên đầu đảng, linh hồn của âm mưu, đã bị tôi lột mặt nạ thì kế
hoạch đó bị sụp đổ hết rồi.
— Ông đã lột mặt nạ ông vua giả chưa?
— Chưa, tôi chưa gặp ông ta.
— Người kia là ai?
— Người chủ mưu không phải là kẻ khốn khổ kia đâu. Tôi thấy người
này chỉ là một công cụ chịu đựng khốn khổ suốt đời. Đầu dây mối nhợ là
ông D'Herblay, giám mục Vannes.
— Bạn thân của ông?
— Thưa ngài, đúng là bạn thân của tôi, - Fouquet trả lời thẳng thắn.
— Thật khốn cho ông - Nhà vua nói với giọng kém khoan dung hơn.
— Thưa ngài, chuyện thân thiết như thế sẽ không làm cho tôi mất danh
dự chừng nào tôi còn chưa biết về tội ác xảy ra.
— Nhưng ông phải tiên liệu.
— Nếu tôi phạm tội thì xin tuỳ tay Hoàng thượng xét.
— Ồ, không phải ta nói về điều này đâu, ông Fouquet ạ, - Nhà vua trả
lời, hơi giận mình vì đã tỏ bày những ý nghĩ cay đắng. - Tuy tên khốn đó
mang mặt nạ, nhưng ta cũng nghi ngờ là ông ta. Nhưng ngoài người chủ
mưu còn có tay thuộc hạ thân xác lực lưỡng, đe dọa ta. Hắn là ai?