— Thưa Hoàng thượng, ông này, ông này đây không đoán ra được lệnh
của ngài, do đó, không biết rằng tôi đi bắt ông Fouquet, ông này đây, người
đã sai làm chiếc lồng sắt cho người chủ cũ của ông ấy, vừa sai ông De
Roncharat đến nhà ông Fouquet, lấy tiếng là thu lại giấy má của ông tổng
giám, nhưng kỳ thực lại gom luôn cả đồ đạc. Lính ngự lâm của tôi đã vây
quanh căn nhà từ sáng. Lệnh tôi là vậy. Sao người ta lại cho phép họ vào
bên trong? Sao lại biến họ trở thành đồng loã khi bắt họ chứng kiến cuộc
phá phách cướp đoạt? Chán quá! Chúng tôi phục vụ Hoàng thượng, đúng
rồi, nhưng chúng tôi đâu có phục vụ ông Colbert?
Nhà vua nghiêm khắc nói:
— Ông D'Artagnan, nên thận trọng lời nói. Những chuyện giải thích như
thế không phải được đưa ra với giọng đó trước mặt ta.
Colbert nói lạc giọng hẳn:
— Tôi phục vụ hết mình cho Hoàng thượng. Tôi thấy thật là quá quắt khi
một quan chức của Hoàng thượng đối xử với tôi như thế này. Nói ra đây thì
cũng chỉ là vì lòng tôn trọng Hoàng thượng mà thôi.
— Vì lòng tôn trọng Hoàng thượng! - D'Artagnan mắt tóe lửa, kêu lên, -
thì trước tiên ông phải tôn trọng quyền hành của ngài, phải biết tôn quý
ngôi vị của ngài. Ông phải đợi cho một người lính đổ máu suốt bốn mươi
năm dạy bảo cho điều ấy sao? Sao lòng từ thiện lại có ở nơi tôi, còn sự
hung ác lại ở phía ông? Ông đã sai bắt giữ, cột trói, làm tù tội cả những
người vô tội?
Colbert nói:
— Đó có thể là những kẻ đồng loã của ông Fouquet.
— Ai nói với ông là ông Fouquet có đồng loã, là ông ấy phạm tội? Chỉ
có Hoàng thượng biết thôi, công lý của ngài không mờ tối. Khi ngài nói:
“Bắt người này, nhốt người nọ” thì ai cũng phải vâng lời. Thôi đừng nói với
tôi nữa về chuyện ông tôn trọng Hoàng thượng, phải thận trọng lời nói của
ông đấy. Nếu trong lời ông có chút gì đe dọa - và Hoàng thượng thì không
để cho kẻ vô tích sự đe dọa người phục vụ tận tâm cho ngài, trong trường
hợp mà tôi có một người chủ bội bạc như thế thì mặc Chúa không bằng
lòng, tôi sẽ tự tìm cách cho kẻ kia phải tôn trọng tôi.