— Thưa Hoàng thượng, ông Fouquet lúc này đang ở trong chiếc lồng sắt
mà ông Colbert đã sửa soạn cho ông ta, và đang lăn theo đà của bốn con
ngựa hay chạy về phía Angers.
— Sao nửa đường ông lại rời ông ta?
— Vì Hoàng thượng không dặn tôi đến Angers. Chứng cớ, chứng cớ rõ
nhất tôi mới thấy đây, là Hoàng thượng vừa sai đi tìm tôi. Với lại, tôi cũng
có lý do khác.
— Lý do gì?
— Nếu tôi còn ở đó, thì ông Fouquet khốn khổ kia không bao giờ dám
tính chuyện vượt thoát.
— Sao? - Nhà vua sửng sốt kêu lên.
— Hoàng thượng phải hiểu và bây giờ chắc hiểu rất rõ là tôi rất muốn
cho ông Fouquet được tự do. Tôi đã trao ông ấy cho một viên đội vụng về
nhất dưới trướng của tôi để ông ấy có thể đào thoát được.
Nhà vua khoanh tay trước ngực, nói to:
— Ông có điên không, ông D'Artagnan? Nghĩ đến chuyện đó đã là khốn
khổ rồi và ông còn có gan tày trời để nói ra sao?
— Ồ! Sau công lao ông Fouquet đã làm cho Hoàng thượng, chắc ngài
không mong là tôi sẽ trở nên kẻ thù của ông Fouquet phải không? Không,
nếu Hoàng thượng muốn ông ta bị nhốt thì chớ giao ông ta cho tôi, cái lồng
đan thật kỹ cho nhốt lại con chim cũng bay mất mà thôi!
Nhà vua nói với giọng nặng nề.
— Ta lấy làm lạ là sao ông không theo ta. Làm như thế ông sẽ nhận được
các thứ mà ông cần, đó là lòng thương mến và sự biết ơn. Thưa ông, phục
vụ cho ta rồi ông sẽ thấy có được một người chủ xứng đáng.
D'Artagnan nhấn mạnh câu trả lời:
— Nếu ông Fouquet không đi tìm Hoàng thượng ở ngục Bastille, thì chỉ
có một người khác làm thôi, người đó chắc ngài biết rõ rồi, đó là tôi.
Nhà vua im bặt. Trước lời nói thành thật, chân xác như thế của người
chưởng quan ngự lâm quân, không thể nào có điều gì bài bác được. Trong
khi nghe D'Artagnan nói, Nhà vua nhớ đến chàng D'Artagnan ngày xưa,
con người đứng trong điện Palais Royl, nấp sau tấm màn long sàng khi dân