chúng Paris được Hồng y De Retz hướng dẫn chạy tới; ông nhớ đến chàng
D'Artagnan ông vẫy tay chào khi xe ông trở lại Paris về Nhà thờ Đức bà,
nhớ tới viên phó quan ông đem về gần khi cái chết của Mazarin đã trả lại
quyền hành cho ông; nhớ tới con người luôn luôn trung thực, can đảm và
trung thành.
Louis bước tới cửa gọi Colbert. Colbert chưa rời khu hành lang của
nhóm cận thần làm việc.
— Colbert, ông đã sai tới lục soát nhà ông Fouquet phải không?
— Thưa ngài, phải?
— Có được gì không?
— Ông De Roncharat với các ngự lâm quân đã đem về cho tôi các giấy
tờ, văn kiện - Colbert trả lời.
— Được, để rồi ta sẽ xem. Bây giờ ông đưa tay cho ta?
— Tay tôi, thưa ngài?
— Đúng, để ta đặt vào tay ông D'Artagnan. Này, D'Artagnan? - Nhà vua
vừa nói vừa quay về phía người lính lúc này thấy Colbert nên lấy lại dáng
cao kỳ. - Ông chưa biết ông này, hãy làm quen đi.
Rồi ông chỉ Colbert:
— Đây là một kẻ thư lại tầm thường, nhưng ta đưa lên vị trí thật cao thì
hắn trở thành một người vĩ đại đấy.
Colbert ấp úng, hoảng lên vì vừa sung sướng vừa sợ hãi:
— Ô! Thưa ngài!
D'Artagnan thầm thì bên tai Nhà vua:
— Tôi hiểu tại sao rồi. Ông ta ganh ghét tôi phải không?
— Đúng vậy, nhưng sự ganh ghét sẽ chắp cánh cho hắn.
— Thế là từ nay sẽ có một con rắn độc mọc cánh. - Người lính ngự lâm
càu nhàu vì còn giữ lại trong mình chút căm thù với kẻ mới đây còn là đối
thủ.
Nhưng khi Colbert tiến lại gần ông, ông thấy một dáng người thật lương
thiện, thật hiền lành, thật dễ chịu, đôi mắt thật thông minh, thật quý phái
khiến cho D'Artagnan rất thạo xem tướng người, phải thấy xúc động và
thay đổi thành kiến.