trở tôi hành động. Rồi khi tôi trở nên vĩ đại, hùng mạnh, khi nước Pháp trở
nên vĩ đại, hùng mạnh, lúc đó, tôi sẽ kêu lên: “Tội nghiệp cho ông ta!”.
— Ông nói tội nghiệp? Thế thì ông xin với Hoàng thượng tha cho ông ta
đi. Hiện nay Hoàng thượng bức bách ông ta là vì ông thôi.
Colbert ngẩng đầu lên nói:
— Thưa ông, ông biết là không phải thế, ông biết Hoàng thượng ghét
ông Fouquet vì lý do riêng tư. Tôi không nói ông cũng biết mà.
— Rồi Hoàng thượng sẽ chán, sẽ quên.
— Hoàng thượng không quên đâu, ông D'Artagnan ạ. Này, ngài đang gọi
và sẽ ra lệnh đấy. Không có tôi can thiệp vào phải không? Ông nghe đi.
— Ông D'Artagnan đâu rồi?
— Thưa Hoàng thượng, tôi đây!
— Ông đưa cho ông De Saint Aignan hai mươi người để ông ta coi giữ
ông Fouquet.
D'Artagnan và Colbert đưa mắt nhìn nhau. Nhà vua nói tiếp:
— Từ Angers, người tù sẽ được dẫn đến ngục Bastille.
— Ông nói đúng rồi, - viên chưởng quan thì thầm với viên đại thần.
Nhà vua nói tiếp:
— Ông Saint Aignan, trên đường đi, nếu có ai nói nhỏ gì với ông
Fouquet thì giết chết ngay.
— Nhưng còn tôi thì sao, thưa ngài? - Vị Hầu tước nói.
— Ông thì nói trước mặt các lính ngự lâm thôi.
Hầu tước nghiêng mình chào và bước ra ngoài thi hành lệnh. D'Artagnan
cũng sắp lui bước thì Nhà vua ngăn lại nói:
— Ông đi ngay đến chiếm đảo và lãnh địa Belle Ile en Mer.
— Thưa ngài vâng. Mà chỉ mình tôi thôi à?
— Ông lấy bao nhiêu quân cũng được miễn là khỏi thất bại, nếu thành đó
chống lại.
D'Artagnan nói:
— Cái đó đã rõ rồi.
Nhà vua nói tiếp: