— Lúc nhỏ ta đã thấy điều đó và bây giờ ta không muốn thấy tái diễn
nữa. Ông nghe chưa? Thôi ông đi đi và chỉ về khi có mang theo chiếc chìa
khoá cổng thành thôi.
Colbert đi đến gần D'Artagnan nói:
— Một nhiệm vụ mà nếu thành công thì ông sẽ được chiếc gậy thống chế
đấy.
— Tại sao ông nói cái câu: “Nếu thành công?”
— Vì khó đấy.
— Ồ! Khó vì cái gì?
— Ông D'Artagnan, ông có bạn thân ở Belle Ile en Mer và những người
như ông thì khó chịu thăng tiến bằng cách bước lên xác bạn bè.
D'Artagnan cúi đầu xuống trong khi Colbert đi về phía Nhà vua.
Một khắc sau, D'Artagnan nhận sắc chỉ bảo ông san bằng Belle Ile nếu
gặp kháng cự và có quyền xử trí đối với tất cả dân chúng hay dân di trú ở
đó, không được bỏ qua một người nào.
D'Artagnan nghĩ: “Colbert thật có lý. Chiếc gậy thống chế Pháp quốc của
ta phải mua bằng giá hai người bạn ta. Nhưng người ta quên rằng các bạn ta
không ngu hơn mấy con chim, chờ người ta đặt bẫy giơ tay rồi mới bay đi.
Cánh tay ấy sẽ giơ ra cho họ thấy. Porthos, Aramis đáng thương? Không,
địa vị của tôi không khiến các bạn mất một sợi lông nào hết!”
Quyết định như vậy xong, D'Artagnan tập họp quân sĩ, cho xuống thuyền
ở Paimboeuf và giương buồm đi không mất một giây nào.