Aramis chặn lời người bạn bằng một tiếng kêu và một động tác bất ngờ
khiến Porthos phải sững sờ im bặt:
— Bạn nói gì thế, Porthos? Sao? Bạn đã cho hai chiếc thuyền đó đi.
— Đi tìm các thuyền khác, đúng thế - Porthos điềm tĩnh trả lời.
— Thật là khốn khổ! Chúng ta tiêu cả rồi!
— Sao mà “tiêu”? - Porthos hoảng hốt hỏi - Sao lại là hỏng rồi, hả
Aramis?
Aramis cắn chặt môi:
— Không sao, không có gì hết. Xin lỗi, tôi muốn nói là nếu chúng ta
muốn, nếu chúng ta có ý ngông muốn đi chơi ngoài biển thì không còn
thuyền để đi.
— May quá! Thế mà bạn cũng bối rối! Mà cũng thú đấy! Riêng tôi thì tôi
không tiếc tí nào. Cái mà tôi tiếc, tất không phải là những thú vui ít hay
nhiều ở Belle Ile, cái mà tôi tiếc, Aramis ạ. Đó là xứ Pierrefonds, đó là
Bracieux, đó là Vallon, đó là đất Pháp tươi đẹp của ta. Ồ! Tôi thành thật hết
sức nói lên điều đó với bạn đấy, bạn có yêu thương tôi thì thứ lỗi cho tôi.
Tôi không thấy sung sướng ở Belle Ile; không, thật vậy, tôi không sướng
chút nào.
Aramis thở dài thật nhẹ nói:
— Bạn thân mến ơi, chính vì vậy mà thật đáng buồn là bạn đã cho hai
chiếc thuyền còn lại đi tìm các thuyền mất tích từ hai ngày nay. Nếu bạn
không cho họ đi tìm thì bây giờ chúng ta đã lên đường rồi.
— Lên đường! Thế còn hiệu lệnh thì sao, Aramis?
— Hiệu lệnh nào?
— Hiệu lệnh mà bạn cứ lặp lại mãi cho tôi trong mọi trường hợp: Phải
chống giữ Belle Ile thoát khỏi tay kể tiếm ngôi. Bạn biết rồi mà.
— Đúng vậy! - Aramis lại lẩm bẩm.
— Bạn thấy không, chúng ta không thể ra đi được và chuyện đưa các
thuyền còn lại đi tìm tàu mất tích không hại gì cho ta hết.
Aramis nín bặt, và đôi mắt mơ màng của ông sáng lên như mắt con hải
âu lượn thật sâu trên mặt biển, dò hỏi trong khoảng không và tìm cách
xuyên thấu đường chân trời. Porthos vẫn xuôi theo ý của mình, tiếp tục nói: