tâm trí bình yên, không thể nào hiểu thấu được những giằng xé bên trong
của người bạn thể hiện ra ngoài theo từng cơn giật. Ông chặn bạn lại:
— Chúng ta ngồi nghỉ trên tảng đá kia, bạn ngồi đó, bên cạnh tôi,
Aramis ạ. Rồi xin bạn lần cuối, hãy giải thích cho tôi biết rõ chúng ta bây
giờ phải làm gì ở đây.
— Porthos - Aramis lúng túng nói.
— Tôi biết rằng ông vua giả muốn lật đổ ông vua thật. Điều đã nói rồi,
đã hiểu rồi. Rồi sao nữa? Tôi cũng biết rằng ông vua giả tính bán Belle Ile
cho người Anh. Tôi cũng hiểu rồi. Tôi biết rằng những người chỉ huy và
làm công việc xây dựng thành luỹ như chúng ta phải đến Belle Ile, trông
coi công việc và điều khiển mười đại đội do ông Fouquet chiêu mộ, trả
lương và tuân theo ông ấy. Chuyện này thì cũng đã hiểu rồi.
Aramis nóng nảy đứng dậy, cứ như là một con sư tử bị con ruồi quấy rầy.
Porthos nắm tay ông kéo lại:
— Nhưng có điều tôi không hiểu, dù là đã cố gắng suy nghĩ hết sức, có
điều tôi không hiểu được, là tại sao thay vì gửi quân đội đến cho ta, gửi
người, đạn súng, lương thực đến trợ giúp ta, thì người ta chẳng cho thuyền
bè, chẳng để Belle Ile có sự giúp đỡ nào, tại sao, thay vì bắt liên lạc với
chúng ta, hoặc bằng tín hiệu, hoặc bằng thông tin miệng, hoặc giấy tờ, thì
người ta lại cắt đứt hết. Sao, Aramis, bạn trả lời đi, hay là, trước khi trả lời,
bạn muốn cho tôi nói trước điều tôi nghĩ? Bạn có biết tôi đã nghĩ, đã tưởng
tượng rằng chắc có biến cố gì đã xảy ra ở Pháp. Tôi cả đêm nằm mơ thấy
ông Fouquet, tôi thấy cái chết, trứng vỡ, nhà ở tồi tàn, xộc xệch. Điềm xấu,
mơ hoảng, bạn Aramis thân mến ơi!
— Porthos, cái gì kia? - Aramis vụt cắt ngang và đứng dậy chỉ cho bạn
thấy một chấm đen trên vạch nước đỏ úa.
Porthos kêu lên:
— Thuyền, đúng rồi, một chiếc thuyền. Chúng ta sẽ có tin ngay.
— Hai! - Người giám mục kêu lên khi thấy một cánh buồm khác. - Hai!
Ba! Bốn!
— Năm! Porthos đếm tiếp theo. Sáu? Bảy! Ôi trời, cả một hạm đội.