nhị, hơn cả những gì được đề cập trong luật pháp, trong thói quen, trong sở
thích hàng ngày.
D'Artagnan thở dài nghĩ thầm: “Porthos thật là cả một tấm lòng”. Và ông
nghe hình như có tiếng rên rỉ ở tầng trên. Ông nghĩ ngay đến Mousqueton,
con người khốn khổ đang cần được an ủi. Cho nên D'Artagnan vội bước ra
đi tìm người quản gia vì thấy ông ta chưa trở lại. Ông bước lên thang gác
vào phòng Porthos trên tầng một và thấy một đống áo quần trang phục đủ
màu sắc đủ thể loại được xếp kỹ lưỡng có Mousqueton nằm dài trên ấy.
Đây là phần chia của người bạn trung thành, phần chia thật xứng đáng và
thật đúng người được hưởng. Bàn tay Mousqueton giơ lên ôm lấy đặt lên
môi hôn, trùm lên mặt, lên toàn thân duỗi dài ra.
D'Artagnan bước gần lại để tìm lời an ủi. Ông giật mình:
— Trời ạ! Ông ta không cử động nữa, chắc ngất đi rồi!
Nhưng D'Artagnan lầm. Mousqueton đã không còn hơi thở.