— Tôi xin thú thực là việc đó sẽ làm tôi yên tâm lắm.
— Bà có biết ông Athos không?
— Không.
— Porthos?
— Không.
— Aramis vậy?
— Không, những vị ấy là những người nào?
— Những ngự lâm quân của Nhà Vua. Bà biết ông De Treville, đại úy
của họ chứ?
— Ồ, vâng, ông ấy, tôi biết chứ, không phải quen riêng đâu, mà vì nhiều
lần đã được nghe nói về ông ấy với Hoàng Hậu như một nhà quý tộc chính
trực và trung thực.
— Bà không sợ ông ấy phản bội bà vì Giáo Chủ, phải không nào?
— Ồ chắc chắn không rồi.
— Vậy thì bà hãy thổ lộ bí mật của bà với ông ấy, và hãy hỏi ông ấy xem
liệu có thể ký thác nó cho tôi được không, dù việc đó có quan trọng, có quý
giá, có ghê gớm đến đâu.
— Nhưng bí mật đó không thuộc về tôi, tôi không thể tiết lộ như thế.
— Bà chẳng vừa thổ lộ với ông Bonacieux đấy sao! - D’Artagnan giận
dỗi nói.
— Với ông ta, chẳng qua như ký thác vào một hốc cây, một cánh chim
câu, một vòng cổ chó ấy mà.
— Trong khi ấy, bà thấy rõ là tôi yêu bà.
— Là ông nói thôi.
— Tôi là một người hào hoa.
— Tôi tin vậy.
— Tôi can trường.
— Ồ, điều đó, tôi tin chắc.
— Vậy thì đem tôi ra thử thách đi.
Bà Bonacieux nhìn chàng trai trẻ, vẫn còn chút do dự cuối cùng. Nhưng
mắt chàng ánh lên nhiệt tình, giọng chàng đầy sức thuyết phục khiến nàng
cảm thấy mình bị lôi cuốn tới chỗ tin cậy chàng. Vả lại, nàng đang trong