— Nói có lẽ là thừa - D’Artagnan vừa nói vừa mỉm cười.
Bà Bonacieux mở tủ lôi ra cái túi mà nửa giờ trước đấy chồng bà âu yếm
vuốt ve nó, bảo chàng:
— Vậy thì, ông hãy cầm lấy cái túi này.
— Túi tiền của Giáo Chủ! - D’Artagnan phá lên cười và reo lên, vì chàng
đã không bỏ sót một vần trong câu chuyện giữa ông hàng xén và vợ mình,
nhờ bóc đi mấy viên gạch lát.
— Đúng, túi tiền của Giáo Chủ - bà Bonacieux trả lời - Ông thấy nó có
vẻ bề thế đấy chứ.
— Mẹ kiếp! - D’Artagnan kêu lên - Sẽ khoái trá gấp đôi đem tiền của
Giáo Chủ đi cứu Hoàng Hậu đấy?
— Ông là một chàng trai trẻ đáng yêu và duyên dáng - Bà Bonacieux nói
- Ông hãy tin là Hoàng Hậu sẽ không vô ơn đâu.
— Ồ, tôi đã được thưởng lớn rồi! - D’Artagnan nói - Tôi yêu cầu bà, hãy
cho phép tôi nói ra điều đó với bà, như thế đã hạnh phúc hơn cả điều tôi
dám hy vọng rồi.
— Im nào! - Bà Bonacieux giật mình nói.
— Cái gì?
— Người ta nói ở ngoài phố.
— Chính là giọng…
— … của chồng tôi. Đúng, tôi đã nhận ra.
D’Artagnan chạy ra cửa, đóng chốt lại. Chàng nói:
— Hắn sẽ không vào được khi tôi chưa đi, khi tôi đi rồi, bà hãy mở.
— Nhưng tôi, tôi cũng phải đi thôi. Túi tiền biến mất, nếu tôi còn ở đây,
sẽ biện minh ra sao?
— Bà nói đúng. Phải ra thôi.
— Ra ư? Ra thế nào? Ông ta sẽ trông thấy chúng ta nếu chúng ta đi ra.
— Vậy, phải lên nhà tôi thôi.
— Ôi! - Bà Bonacieux kêu lên - Ông nói với tôi chuyện đó bằng cái
giọng khiến tôi phát sợ. - Bà Bonacieux rớm nước mắt khi thốt ra những lời
ấy.