D’Artagnan nhìn thấy nước mắt, cảm thấy mủi lòng, bối rối, chàng liền
quỳ xuống dưới chân nàng và nói:
— Ở nhà tôi, bà sẽ được an toàn như trong một ngôi đền, tôi xin thề với
lời thề của một nhà quý tộc.
— Ta đi thôi - Nàng nói - tôi tin ở ông, bạn tôi ạ.
D’Artagnan thận trọng mở chốt cửa, và cả hai nhẹ nhàng như hai cái
bóng luồn qua cửa trong ra lối đi, rón rén lên cầu thang vào phòng của
D’Artagnan.
Một khi đã ở đó rồi, để an toàn hơn, chàng trai trẻ chèn cửa lại rồi hai
người đến gần cửa sổ, qua khe cánh cửa, họ nhìn thấy Bonacieux đang nói
chuyện với một người mặc áo choàng.
Vừa nhìn thấy người mặc áo choàng. D’Artagnan đã chồm lên, nhích
gươm, và lao về phía cửa. Đó chính là người ở Meung.
— Ông định làm gì vậy? - Bà Bonacieux kêu lên - Ông làm hại chúng ta
mất.
D’Artagnan nói:
— Nhưng tôi đã thề phải giết con người đó?
— Lúc này sinh mạng ông đã được dâng hiến rồi, nó không còn là của
ông nữa. Nhân danh Hoàng Hậu, tôi cấm ông không được lao vào bất cứ
mối hiểm nguy nào ngoài hiểm nguy trong chuyến đi.
— Còn nhân danh mình bà không ra lệnh gì ư?
— Nhân danh tôi, tôi xin ông thế đấy. - Bà Bonacieux hết sức xúc động
nói. - Nhưng nghe đã, hình như họ đang nói về tôi.
D’Artagnan lại gần cửa sổ, áp tai vào.
Lão Bonacieux đã mở được cửa, thấy nhà trống không lại quay lại chỗ
người mặc áo choàng, mà lão đã để đứng đấy một mình trong giây lát. Lão
nói:
— Cô ta đi rồi. Cô ta quay lại điện Louvre.
— Ông có chắc vợ ông không nghi ngờ ông bỏ đi với ý đồ nào không? -
Người lạ mặt hỏi.
— Chắc chứ! - Bonacieux đáp với vẻ tự mãn - đó là một người đàn bà
quá ư nông nổi.