— Tên cận vệ tập sự có ở nhà không?
— Chắc là không, ông thấy đấy, cửa sổ đóng và không có chút ánh sáng
nào lọt qua khe cửa.
— Mặc kệ, cứ phải chắc chắn.
— Nhưng làm thế nào?
— Đến gõ cửa phòng nó.
— Để tôi hỏi tên hầu xem.
— Đi đi!
Bonacieux trở vào nhà, đi qua cái cửa mà hai kẻ chạy trốn đã đi qua, trèo
lên tận thềm nghỉ cầu thang phòng D’Artagnan, chàng đã cẩn thận không
để lộ ra dấu hiệu nào đang có mặt ở nhà. Đúng lúc ngón tay Bonacieux gõ
ầm lên cánh cửa, đôi bạn trẻ cảm thấy thót tim.
— Chẳng có ai ở nhà - Bonacieux nói.
— Thôi, không cần, ta xuống dưới nhà ông đi, sẽ chắc hơn là cứ đứng ở
ngưỡng cửa.
— Ôi, lạy Chúa - Bà Bonacieux thầm thì - Chúng ta không nghe thấy gì
nữa rồi.
— Trái lại - D’Artagnan nói - Chúng ta chỉ càng nghe rõ hơn thôi.
D’Artagnan lật ba bốn viên gạch lát tạo thành ở phòng chàng một cái tai
khác của Denys
, trải một tấm thảm lên nền nhà, quỳ xuống và ra hiệu
cho bà Bonacieux cúi xuống như mình, về phía lỗ nghe.
— Ông tin chắc không có ai chứ? - Người lạ mặt nói.
— Tôi đảm bảo vậy - Bonacieux trả lời.
— Và ông nghĩ vợ ông đã?…
— Đã quay lại Louvre.
— Không nói gì với người nào ngoài ông?
— Tôi chắc chắn thế.
— Một điểm quan trọng đấy, ông có hiểu không?
— Như thế tức là cái tin tôi mang đến cho ông có một giá trị…
— Rất lớn, ông Bonacieux thân mến của tôi ạ, tôi không giấu ông điều
đó.