Một tiếng hét lên khủng khiếp làm gián đoạn những suy nghĩ của
D’Artagnan và bà Bonacieux. Chính là chồng nàng thấy túi tiền biến mất
và đang hô hoán kêu bắt kẻ cắp.
— Ôi, lạy Chúa! - Bà Bonacieux khẽ kêu lên. - Lão ta khuấy đảo cả khu
phố lên mất.
Bonacieux kêu gào mãi, nhưng vì những tiếng kêu như thế xảy ra luôn,
nên chẳng thu hút được ai trong phố Phu Đào Huyệt, hơn nữa ngôi nhà ông
hàng xén lâu nay lại khá tai tiếng. Thấy chẳng ai đến, lão vừa đi ra vừa tiếp
tục kêu gào, và người ta nghe thấy tiếng kêu cứ xa dần, theo hướng phố
Bến Phà.
— Thôi bây giờ lão ta đã đi rồi, đến lượt ông cũng phải ra đi thôi - Bà
Bonacieux nói - Hãy can đảm, nhưng cần nhất phải thận trọng, nên nhớ ông
có nghĩa vụ với Hoàng Hậu.
— Với Hoàng Hậu và với bà! - D’Artagnan nói - cứ yên tâm nàng
Constance kiều diễm ạ, tôi sẽ trở về xứng đáng với sự biết ơn của Hoàng
Hậu, nhưng chẳng lẽ tôi lại không trở về xứng đáng với tình yêu của nàng
sao.
Người đàn bà trẻ chỉ trả lời bằng đôi má đỏ hồng lên. Mấy phút sau,
D’Artagnan đến lượt mình cũng ra đi, mình trùm một chiếc áo choàng lớn,
bao gươm dài bên trong đội lên một cách ngang tàng.
Bà Bonacieux nhìn theo không dứt với con mắt thấm đượm tình yêu mà
người đàn bà đưa tiễn người đàn ông mình cảm thấy yêu thương. Nhưng
khi chàng đã khi khuất khỏi góc phố, nàng liền quỳ xuống, chắp hai tay lại
và kêu lên: “Ôi lạy Chúa? Xin người che chở cho Hoàng Hậu, che chở cho
con!”