— Chuyện không kém liên quan đến danh dự và có lẽ cả tính mạng của
Hoàng Hậu.
— Anh nói gì vậy? - Ông De Treville vừa hỏi vừa nhìn xung quanh xem
có ai không và đưa mắt nhìn D’Artagnan như muốn hỏi rõ chàng.
— Thưa ông, tôi nói, tình cờ khiến tôi đang làm chủ một bí mật…
— Anh phải giữ kín, ta hy vọng thế, anh bạn trẻ ạ, bằng tính mạng của
anh đấy.
— Nhưng tôi lại phải thổ lộ với ông, thưa ông, với chính ông, bởi chỉ có
ông mới có thể giúp tôi trong nhiệm vụ mà tôi vừa mới nhận được của
Hoàng Hậu.
— Cái bí mật ấy là của anh ư?
— Không, thưa ông, của Hoàng Hậu.
— Anh được phép của Hoàng Hậu?
— Không, thưa ông, trái lại, bởi vì sự tuyệt mật đã được tôi đảm bảo.
— Vậy tại sao anh lại đi phản bội lại ngay trước mặt tôi?
— Bởi vì, tôi đã nói với ông rồi đó, không có ông, tôi chẳng thể làm gì,
và tôi sợ rằng ông sẽ từ chối cái ân huệ mà tôi yêu cầu ông, nếu ông không
biết rõ tôi yêu cầu ông điều đó với mục đích gì.
— Anh cứ giữ lấy cái bí mật ấy của anh, chàng trai trẻ ạ, và nói cho ta
hay anh muốn gì ở ta.
— Tôi muốn ông dành cho tôi một kỳ nghỉ phép mười lăm ngày ở ông
Des Essarts.
— Khi nào?
— Ngay đêm nay.
— Anh rời Paris?
— Tôi đi làm nhiệm vụ.
— Có thể nói cho tôi ở đâu được không?
— Ở Londres.
— Liệu có kẻ nào quan tâm đến việc anh không đạt được mục đích
không?
— Giáo Chủ, tôi tin như vậy, sẽ cho hết mọi thứ trên đời để ngăn tôi
thành công.