một những tình thế phải liều để được ăn cả ngã về không. Hoàng Hậu cũng
đã từng bị mất mát nhiều, bởi quá giữ gìn cũng như quá tin tưởng. Rồi,
cũng phải thú nhận rằng, mối cảm tình không chủ tâm mà nàng nghiệm
thấy đối với người bảo vệ trẻ tuổi đã khiến nàng quyết định nói ra.
— Ông chú ý nghe đây. Tôi xin đầu hàng trước những cam kết của ông,
và xin thua những đảm bảo của ông. Nhưng tôi thề với ông trước Thượng
Đế đang nghe chúng ta, nếu ông phản bội tôi và cho dù kẻ thù có tha thứ
cho tôi, tôi sẽ tự sát để lấy cái chết buộc tội ông.
— Và tôi, tôi thề với bà trước Thượng Đế - D’Artagnan nói - nếu như tôi
bị bắt khi đang hoàn thành những mệnh lệnh của bà, tôi sẽ chết trước khi
làm hoặc nói điều gì phương hại đến bất kỳ ai.
Lúc đó người đàn bà trẻ mới thổ lộ với chàng điều bí mật ghê gớm mà do
tình cờ đã để lộ một phần với chàng ở trước mặt nhà thờ Samaritain.
Đó là sự tỏ tình giữa họ với nhau.
D’Artagnan rạng rỡ niềm vui và kiêu hãnh. Điều bí mật chàng đang nắm,
người đàn bà chàng đang yêu, sự tin tưởng và tình yêu, biến chàng thành
một người khổng lồ.
— Tôi đi đây - Chàng nói - Tôi đi ngay lập tức.
— Sao! Ông đi ngay ư? - Bà Bonacieux kêu lên - Thế còn binh đoàn của
ông, đại úy của ông?
— Thề trên linh hồn tôi, bà đã làm tôi quên tất những cái đó, Constance
yêu quý ạ! Đúng, bà nói đúng, tôi phải xin nghỉ phép.
— Còn một trở ngại nữa - Bà Bonacieux đau đớn nói.
— Ô, cái việc đó - Sau một lúc suy nghĩ, D’Artagnan nói - Tôi sẽ vượt
qua. Bà cứ yên tâm.
— Vượt qua như thế nào?
— Ngay tối nay, tôi sẽ đến nhà ông Treville, tôi sẽ nhờ ông xin hộ tôi sự
chiếu cố ấy với em rể ông là ông des Essarts.
— Bây giờ còn chuyện khác nữa.
— Chuyện gì? - D’Artagnan hỏi vì thấy bà Bonacieux ngập ngừng
không nói tiếp.
— Có lẽ ông không có tiền?