— Phiền thật. - Y tiếp tục - thế mà Hoàng Thượng cứ phải đi tìm những
kẻ can trường ở những đâu đâu để trưng tuyển vào ngự lâm quân của ngài!
Người lạ vừa nói dứt, D’Artagnan đã vươn tay xỉa tới một mũi gươm
thịnh nộ đến nỗi nếu không nhanh chân nhảy lùi lại, có lẽ đây sẽ là lần cuối
cùng hắn được bông đùa. Người lạ mặt lúc đó thấy sự thể đã vượt qua trò
nhạo báng, liền rút gươm ra chào địch thủ và nghiêm trang thư thế. Nhưng
cũng đúng lúc ấy, hai thính giả của y, kèm theo chủ quán nhảy bổ vào
D’Artagnan phang chàng bằng những đòn gậy, xẻng, và que gắp than. Điều
đó làm chệch hướng thật nhanh chóng, thật hoàn hảo cuộc tấn công, khiến
cho trong khi D’Artagnan quay lại đối mặt với trận mưa đòn, đối thủ của
chàng cũng tra gươm vào vỏ với cùng độ chính xác, và đang suýt là một
diễn viên nay lại trở thành khán giả của trận chiến, một vai mà hắn rất thạo
với vẻ bình thản thường tình của mình, tuy vẫn không ngớt làu bàu:
— Cái giống Gascogne ôn dịch! Bê hắn lên con ngựa vàng cam của hắn
và để hắn xéo đi.
— Không, trước khi ta giết mi đâu, đồ hèn! - D’Artagnan vừa hét vừa
đem hết sức đối địch, không lùi một bước trước ba kẻ thù, đang phang
chàng túi bụi.
— Lại một thói Gascogne! - Nhà quý tộc lẩm bẩm - Ta thề đấy, lũ
Gascogne này đều là lũ bất trị! Nó đã muốn vậy, cứ để nó tiếp tục múa may.
Khi nào nó mệt nó sẽ nói nó múa thế đủ rồi.
Nhưng người lạ mặt còn chưa hiểu mình đang phải đương đầu với một
kẻ ương bướng đến mức nào, D’Artagnan không bao giờ là người chịu xin
thua. Cuộc đấu tiếp tục thêm mấy giây nữa, cuối cùng D’Artagnan kiệt sức
để tuột gươm, một nhát gậy đánh gãy gươm làm đôi. Một đòn khác nện
chàng vào trán gần như cùng một lúc làm chàng lộn nhào. Máu chảy đầm
đìa, gần như bất tỉnh.
Chính vào lúc đó, từ mọi phía người ta chạy đến nơi đang xảy ra chuyện.
Chủ quán sợ tai tiếng, với sự giúp đỡ của mấy gã hầu bàn, khiêng kẻ bị
thương vào bếp, chăm sóc qua loa.
Còn nhà quý tộc thì đã trở lại chỗ cũ bên cửa sổ nhìn đám đông ấy một
cách bồn chồn, có vẻ như việc họ cứ đứng ỳ ra đấy làm cho hắn rất bực bội.