đó rời bậc cửa, nơi vẫn chống khuỷu tay, chau mày ra chiều lo lắng.
— Quỷ thật! - hắn thầm thì qua kẽ răng - Treville chả nhẽ lại gửi đến ta
tên Gascogne này? Hắn non trẻ quá! Nhưng một đường gươm vẫn là một
đường gươm, bất kể tuổi tác của người vung gươm, và người ta ít coi
chừng một đứa trẻ hơn bất kỳ kẻ nào khác. Đôi khi chỉ cần một trở ngại
nhỏ để cản phá một mưu đồ lớn.
Người lạ trở nên trầm tư trong ít phút.
— Này chủ quán - hắn nói - có phải ông sẽ không loại bỏ giúp ta cái tên
cuồng loạn này? Trong thâm tâm, ta không thể giết hắn, thế nhưng - hắn
thêm bằng vẻ đe dọa lạnh lùng - thế nhưng hắn chướng mắt ta lắm. Hắn
đang ở đâu?
— Trong phòng vợ tôi - Người ta đang băng bó cho hắn ở tầng gác một.
— Quần áo và bọc hành lý vẫn ở chỗ hắn chứ! Hắn không rời chiếc áo
chẽn chứ?
— Trái lại, tất cả đều ở dưới bếp. Nhưng một khi tên nhãi rồ ấy làm
phiền ngài…
— Hẳn rồi. Hắn gây ra trong lữ quán của ông một vụ bê bối mà người tử
tế không thể chịu nổi. Lên phòng ông đi, thanh toán mọi khoản cho ta, rồi
bảo cho người hầu của ta.
— Sao! Ngài rời khỏi chúng tôi à?
— Ông thừa biết đấy, ta chẳng đã ra lệnh thắng yên ngựa của ta ư?
Không tuân lệnh ta ư?
— Quá chứ ạ! Như đại nhân có thể thấy đấy, ngựa của ngài ở dưới cửa
chính, tất cả đã sẵn sàng để lên đường.
— Tốt lắm, hãy làm cái việc ta đã bảo ông đi.
“Lạ thật! - Chủ quán tự nhủ - Chả lẽ ông ta lại sợ thằng nhãi?”
Nhưng một cái nhìn quyền thế của người lạ kia đã chặn đứng ngay chủ
quán. Chủ quán khúm núm chào và đi ra.
Người lạ tự bảo: “Không nên để Milady bị tên kỳ quặc kia bắt gặp. Thế
nào nàng cũng sắp qua đây, vì lúc này coi như đã đến muộn. Tốt hơn là ta
cứ lên ngựa đến đón gặp nàng trước. Giá như ta có thể biết bức thư gửi
Treville nội dung thế nào?” Con người này vừa làu bàu vừa đi về phía bếp.