Người lạ định trả lời, nhưng vừa mở miệng, D’Artagnan đã nghe thấy
hết, lao mình tới ngưỡng cửa và hét lên:
— Chính thằng nhãi hỗn xược mới trừng trị kẻ khác. Và ta hy vọng lần
này kẻ mà thằng nhóc trừng trị sẽ không thoát khỏi như lần đầu.
— Sẽ không thoát khỏi ư? - Người lạ cau mặt cau mày hỏi.
— Không, trước một phụ nữ, ta cho là ông sẽ không dám trốn.
Milady kêu to khi thấy nhà quý tộc để tay lên gươm:
— Hãy nghĩ kỹ đã, hãy nghĩ, chậm một tý thôi có thể mất hết.
— Nàng có lý - nhà quý tộc nói - Vậy nàng hãy đi theo con đường nàng.
Ta đi đường ta.
Và khẽ gật đầu chào người đàn bà, người đó nhảy phắt lên yên ngựa,
người đánh xe của cỗ xe cũng quất mạnh đôi ngựa thắng. Hai bên đều phi
nhanh về phía ngược nhau trên đường phố.
— Này, còn tiền chi phí. - Chủ quán với gọi, lòng mến khách đối với
người lạ đã chuyển thành sự khinh bỉ sâu sắc khi thấy hắn xa dần mà không
thanh toán tiền trọ.
— Trả đi, đồ đê tiện! - Người lạ mặt vừa phi ngựa vừa quát tên hầu.
Tên này quăng xuống chân chủ quán vài ba đồng bạc rồi cùng phi theo
chủ.
D’Artagnan đến lượt mình cùng lao theo tên hầu và la:
— A, đồ hèn! Đồ khốn nạn! Quý tộc rởm.
Nhưng người bị thương còn quá yếu không thể chịu nổi một cú lao mạnh
như vậy. Mới được mươi bước, tai chàng đã ù, đầu hoa lên, máu như dồn
lên mắt khiến chàng ngã lăn ra đường phố, nhưng miệng vẫn còn la:
— Hèn! Hèn! Hèn!
— Quả là hắn rất hèn! - Chủ quán vừa lẩm bẩm vừa tới gần D’Artagnan,
cố nịnh bợ để làm lành với chàng trai tội nghiệp giống như con sếu với con
ốc sên buổi tối trong Chuyện Ngụ Ngôn
.
— Phải, quá hèn - D’Artagnan lẩm bẩm - nhưng nàng quá đẹp!
— Ai, nàng nào? - Chủ quán hỏi.
D’Artagnan ấp úng: