xem!
Khốn nỗi, một tình thế đã chống lại chàng trai trẻ, không cho chàng làm
được điều đe dọa. Như đã nói, gươm của chàng từ trận đầu đã bị gãy làm
đôi mà chàng đã hoàn toàn quên mất. Vì vậy, khi chàng muốn tuốt gươm,
chàng chỉ thấy đơn giản trơ một mẩu gươm dài khoảng một gang tay mà
chủ quán đã cẩn thận tra vào vỏ. Phần còn lại của lưỡi gươm, tay chủ quán
đã khéo léo sửa thành một cái xiên nướng thịt.
Song nỗi thất vọng đó chưa chắc đã ngăn nổi chàng trai hung hăng của
chúng ta nếu như chủ quán không nghĩ việc người khách lạ đòi hỏi y là
hoàn toàn chính đáng. Hắn hạ mũi giáo xuống hỏi:
— Nhưng thật ra bức thư ấy ở đâu?
— Phải, bức thư ấy ở đâu? - D’Artagnan hét - Trước hết ta báo cho ông
biết, bức thư ấy là gửi cho ngài De Treville, và nó phải được tìm thấy. Hoặc
nếu không tìm thấy, chính ngài sẽ biết cách tìm ra!
Lời đe dọa khiến chủ quán hoảng sợ. Sau Nhà Vua và Giáo Chủ, ngài
Treville là người tên tuổi luôn được nhắc đến nhiều nhất trong giới nhà
binh và cả trong dân phố nữa. Hẳn là có Đức Cha Joseph nữa, nhưng tên
ông không bao giờ được nhắc đến trừ phi thấy giọng thôi để cho thấy nỗi
kinh hoàng mà Đức Ông Xám, kẻ thân cận của Giáo Chủ được mệnh danh
như vậy, gây ra thế nào.
Thế là chủ quán vứt giáo, ra lệnh cho vợ mình và bọn gia nhân cũng làm
theo, vứt hết gậy gộc, tự mình nêu gương cần mẫn đi tìm bức thư. Sau một
hồi tìm kiếm không kết quả, chủ quán nói:
— Bức thư đó có cái gì quý giá ư?
Chàng Gascogne vẫn trông mong bức thư sẽ mở đường cho chàng vào
triều đình trả lời:
— Ta tin chắc như vậy. Nó chứa đựng vận mệnh của ta.
— Những ngân phiếu thanh toán ở Tây Ban Nha ư? - chủ quán lo lắng
hỏi.
— Những ngân phiếu trong ngân khố đặc biệt của Hoàng Thượng -
D’Artagnan đáp như vậy vì cho rằng nhờ bức thư tiến cử ấy chàng có thể