lái ngựa mà D’Artagnan đã nhượng lại con nghẽo, trả giá ba đồng vàng
không hề giấu giếm chàng trai trẻ là mình đã đưa ra cái giá quá đắt ấy
chẳng qua chỉ vì màu lông độc đáo của nó.
Vậy là D’Artagnan đi bộ vào Paris, tay xách một bọc nhỏ, cuốc bộ mãi
tới khi tìm thuê được một phòng phù hợp với khoản tiền ít ỏi của mình.
Gian phòng là loại phòng sát mái ở phố Phu Đào Huyệt, cạnh Vườn
Luxembourg.
Trả xong khoản tiền chùa
, D’Artagnan nhận phòng ở, suốt thời gian
còn lại trong ngày, chàng ngồi khâu vào áo chẽn và quần nịt những mảnh
ren viền mà mẹ chàng đã tháo từ chiếc áo chẽn hầu như còn mới của ông
D’Artagnan bố, rồi giấu giếm đưa cho chàng. Tiếp đó chàng đến phố Thợ
Rèn đặt làm một lưỡi gươm, rồi trở lại điện Louvre hỏi thăm người lính
ngự lâm đầu tiên chàng gặp, vị trí dinh quán của ngài De Treville, hóa ra ở
ngay phố Chuồng Chim Câu Cũ, nghĩa là đúng ngay cạnh phòng
D’Artagnan tìm thuê: Một cảnh ngộ có vẻ một sự mở đầu may mắn cho sự
thành công của cuộc hành trình.
Sau đó, hài lòng về cách ứng xử của mình ở thị trấn Meung, không chút
hối hận về việc đã qua, tin vào hiện tại và tràn trề hy vọng trong tương lai,
chàng đi nằm và ngủ giấc ngủ của một dũng sĩ.
Giấc ngủ đầy chất tỉnh lẻ, kéo chàng đến tận chín giờ sáng, giờ chàng
phải dậy để đến nhà ngài De Treville danh tiếng, nhân vật thứ ba của vương
quốc theo sự đánh giá của bố chàng.