vào phục vụ Nhà Vua, câu trả lời có đôi chút mạo muội, nhưng không phải
là dối trá.
— Chết cha! - Chủ quán nói, hoàn toàn thất vọng.
— Nhưng không sao! - D’Artagnan tiếp tục với vẻ bộc trực vốn có của
dân xứ chàng - Không sao, tiền không là gì. Thư mới là tất cả, ta thà mất
nghìn bạc còn hơn mất bức thư.
Chàng chẳng ngại nói tới hai mươi nghìn, nhưng một sự e dè non trẻ nào
đó đã ngăn chàng lại.
Đầu óc chủ quán đang mụ mị đi vì không tìm thấy gì bỗng lóe lên một
tia sáng và reo lên:
— Bức thư không hề mất!
— Hả! - D’Artagnan hỏi. - Không mất? Ai lấy?
— Lão quý tộc hôm ấy. Lão đã xuống bếp nơi để chiếc áo chẽn của ông.
Lão ở đấy có một mình. Tôi cuộc chính lão lấy cắp bức thư.
— Ông tin vậy à? D’Artagnan chưa tin lắm hỏi lại. Chàng biết rõ hơn bất
cứ ai tầm quan trọng hoàn toàn có tính chất cá nhân của bức thư, và không
hề thấy ở bức thư cái gì có thể khêu gợi máu tham cả.
Sự thể là bất kỳ lũ người hầu, hoặc khách trọ có mặt nào cũng sẽ chẳng
kiếm được chút lợi lộc gì khi chiếm hữu tờ giấy đó. D’Artagnan tiếp:
— Vậy ông nói ông ngờ lão quý tộc xấc xược ấy ư?
— Tôi nói rằng tôi cam đoan như vậy. Khi tôi báo cho lão ta biết quý
ông là người được ngài Treville bảo trợ và quý ông có bức thư gửi cho ngài
quý tộc lẫy lừng đó, thì lão tỏ ra rất lo lắng, liền hỏi tôi bức thư đó ở đâu rồi
lập tức đi xuống bếp, nơi lão biết có chiếc áo chẽn của quý ông.
— Vậy, đó chính là tên kẻ cắp của ta rồi! - D’Artagnan đáp - Ta sẽ khiếu
nại với ngài De Treville, và ngài sẽ khiếu nại chuyện này với Hoàng
Thượng.
Nói rồi chàng oai vệ rút ra hai đồng tiền vàng đưa cho chủ quán. Chủ
quán tay cầm mũ, tiễn chàng đến tận cửa. Chàng lại cưỡi lên con nghẽo
màu vàng đi tới tận cổng ô Saint Antoine ở Paris mà không gặp một tai họa
khác nào. Đến đây chủ nó bán nó lấy ba đồng vàng, như vậy là với giá quá
cao rồi, bởi D’Artagnan đã làm nó quá mệt trong đoạn đường cuối. Người