— Milady ấy.
Rồi chàng lại ngất lần thứ hai.
— Thế là hòa - Chủ quán nói - Ta mất hai, nhưng lại còn được tên này,
mà ta tin chắc sẽ giữ lại được ít nhất mấy ngày. Vẫn cứ kiếm được mười
một đồng vàng đi.
Mười một đồng vàng vừa đúng là số tiền còn lại trong túi tiền của
D’Artagnan.
Chủ quán đã tính theo mười một ngày bệnh, với giá một đồng vàng một
ngày, nhưng tính vắng mặt khách trọ. Sáng hôm sau lúc năm giờ,
D’Artagnan thức dậy, tự mình xuống bếp, yêu cầu cho chàng rượu vang,
dầu, cây hương thảo, ngoài các vị thuốc khác ta không nắm được tên, và
tay cầm đơn thuốc mẹ chàng cho, chế thành một loại cao, rồi xoa lên các
vết thương đầy người, tự thay mới băng gạc và không muốn chấp nhận bất
cứ thầy thuốc nào giúp chữa. Chắc hẳn nhờ công dụng của loại cao
Bohémienne và có lẽ cũng nhờ sự vắng mặt của mọi loại bác sĩ, ngay tối
hôm ấy chàng đã tự đi lại được và hôm sau gần như khỏi hẳn.
Nhưng lúc trả tiền cây hương thảo, dầu và rượu vang, khoản chi duy nhất
của chủ, gần như tuyệt đối không ăn, thì ngược lại con nghẽo vàng, theo
như chủ quán nói, ít ra cũng đã ăn gấp ba lần mức mà người ta coi như hợp
lý so với tầm vóc của nó, D’Artagnan chỉ thấy trong túi áo mình cái túi
đựng tiền bằng nhung đã sờn mười một đồng tiền vàng, còn phong thư ngài
De Treville đã biến mất.
Chàng trai trẻ kiên nhẫn tìm bức thư, lộn đi lộn lại đến hai mươi lần
những túi áo lớn nhỏ, lục đi lục lại bọc hành lý, mở rồi lại đóng túi đựng
tiền, nhưng khi tin chắc không thấy được nữa, lần thứ ba chàng lại rơi vào
cơn điên giận suýt nữa lại một phen làm đi tong món dầu thơm và rượu
vang. Bởi vì thấy cái đầu kẻ tồi tệ kia bốc nóng và đe dọa đập phá hết đồ
nội thất nếu không tìm ra cho chàng bức thư, chủ quán đã vơ lấy một ngọn
giáo, vợ y cán chổi và lũ hầu bàn vẫn những đòn gậy đã sử dụng hôm
trước.
— Bức thư tiến cử của ta! - D’Artagnan gào lên - Bức thư tiến cử của ta!
Mẹ kiếp! Nếu không, ta sẽ xiên chả tất cả như nướng chim ngói cho mà