“Chắc chắn, những kẻ đó sẽ sớm bị tống vào ngục Bastille và đem treo
cổ thôi - D’Artagnan hoảng hồn nghĩ vậy - Và ta, không nghi ngờ gì nữa sẽ
cùng với họ, bởi lúc ta nghe nói, ta sẽ bị coi như kẻ đồng mưu của họ. Cha
ta sẽ nói sao? Người đã dặn dò ta rất kỹ phải kính trọng Giáo Chủ, nếu như
Người biết ta cùng hội cùng thuyền với bọn tà giáo như thế?”
Vì vậy, D’Artagnan không dám tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ dồn
hai mắt nhìn, vểnh tai lên nghe, căng hết ngũ quan ra hau háu để khỏi mất
một tí nào. Mặc dầu vẫn tin vào những lời khuyên răn của cha, nhưng
chàng vẫn cảm thấy mình bị cuốn theo sở thích và bị bản năng lôi kéo, đến
chỗ ca ngợi hơn là trách cứ những điều chưa hề được nghe nói đang diễn ra
ở đây.
Tự nhiên, vì chàng là kẻ tuyệt đối xa lạ với đám thủ hạ của ông Treville,
và đây là lần đầu tiên họ bắt gặp chàng ở đây, họ đến hỏi xem chàng muốn
gì. D’Artagnan nhã nhặn xưng tên, rồi dựa vào danh nghĩa đồng hương,
chàng xin người hầu phòng vừa đến hỏi chàng, thỉnh cầu giúp chàng ông
De Treville cho chàng được bái yết một lúc. Người hầu bằng một giọng che
chở hứa sẽ chuyển lời đến đúng nơi, đúng lúc.
D’Artagnan không còn ngạc nhiên mấy như lúc đầu, có được chút rảnh
rang để nghiên cứu đôi chút những trang phục và diện mạo.
Trung tâm của nhóm sôi động nhất là một ngự lâm quân tầm vóc cao lớn,
vẻ mặt cao ngạo, và mặc một bộ quần áo kỳ quái khiến mọi người phải chú
ý. Lúc này, anh ta không mặc cái áo khoác đồng phục, vả lại, cũng không
tuyệt đối bắt buộc trong các thời kỳ tự do thì ít nhưng độc lập nhiều hơn,
mà mặc một áo sát thân xanh da trời, hơi bạc màu và sờn cũ và trên áo có
một dải đeo gươm rất đẹp, thêu bằng sợi vàng, lấp lánh như vây cá trong
nước dưới ánh nắng mặt trời. Một áo khoác dài bằng nhung đỏ sẫm buông
một cách duyên dáng trên hai vai để lộ ra phía trước dải đeo lộng lẫy của
một thanh gươm dài khổng lồ.
Tay lính ngự lâm ấy vừa mới xong phiên gác, phàn nàn là bị cúm và
thỉnh thoảng lại làm bộ húng hắng ho. Vì vậy anh ta phải mặc áo choàng,
anh ta nói với người xung quanh như vậy. Và trong khi anh ta ngẩng cao