CHƯƠNG IV
Vai của Athos, dải đeo gươm của Porthos và chiếc khăn tay của
Aramis
D’Artagnan giận dữ bằng ba bước nhảy đã vượt qua tiền sảnh và lao
xuống cầu thang, chàng đang định xuống bốn bậc một thì mải chạy, đầu
húc phải một lính ngự lâm vừa ra khỏi nhà ông De Treville bằng một cửa
thoát, trán chàng va phải vai người đó khiến người đó kêu rú lên, đúng hơn
là thét lên.
— Tôi xin lỗi - D’Artagnan vừa nói vừa chạy tiếp - tôi xin lỗi, nhưng tôi
vội quá.
Chàng vừa xuống bậc thang đầu tiên, thì một bàn tay sắt đã nắm lấy đai
áo chàng và giữ chàng lại. Người lính ngự lâm nhợt nhạt như tấm vải liệm
nói to:
— Ông vội, vội nên ông húc tôi. Ông nói: “Xin lỗi” và ông tưởng thế là
đủ ư? Không đâu, ông bạn trẻ của tôi ạ. Ông tưởng rằng hôm nay ông De
Treville nói với chúng tôi hơi “lính tẩy” một chút, mà ông có thể xử sự với
chúng tôi như ông Treville ư? Tỉnh lại đi, ông bạn. Ông không phải là ông
Treville, ông hiểu chưa.
D’Artagnan nhận ra Athos sau khi được thầy thuốc băng bó đang trở về
nhà, liền đáp:
— Tôi xin thề, tôi thề tôi không cố ý, tôi đã nói: “Tôi xin lỗi.” - Tôi
tưởng thế là đủ. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại, và lần này có lẽ là quá đủ, thề
danh dự, tôi đang vội, rất vội. Vậy hãy buông tôi ra, để tôi đi đến nơi tôi có
việc.
Athos buông chàng ra nói:
— Thưa ông, ông không lịch sự. Người ta thấy ông từ nơi xa đến.
D’Artagnan đã bước được ba bốn bậc, thấy Athos nhận xét như vậy
chàng dừng lại ngay trả lời: