— Quái nhỉ, thưa ông! Tôi có ở xa mấy đến đây, cũng không cần ông
dạy tôi bài học về phép lịch sự, xin nói để ông biết.
— Có thể chứ? - Athos nói.
— Chà! Nếu như tôi không rất vội! - D’Artagnan nói to - Và nếu như tôi
không đuổi theo một kẻ…
— Thưa người đang vội, tôi, ông sẽ thấy tôi không chạy đâu. Ông hiểu
chứ?
— Và ở đâu xin vui lòng?
— Gần Carmes Deschaux.
— Mấy giờ?
— Lúc trưa.
— Lúc trưa. Được lắm. Tôi sẽ đến.
— Cố gắng đừng làm tôi phải đợi, bởi mười hai giờ mười lăm phút là tôi
sẽ đuổi theo cắt tai ông đấy.
— Được! D’Artagnan hét to - Sẽ ở đó lúc mười hai giờ kém mười lăm
phút.
Và chàng bắt đầu chạy như ma đuổi, hy vọng tìm lại được người lạ mặt
mà bước chân thong thả chắc chưa đưa hắn đi quá xa.
Nhưng tới chỗ cửa mở ra phố, Porthos đang chuyện trò với một lính gác.
Giữa hai người đang trò chuyện, có một khoảng trống vừa đúng một người.
D’Artagnan tưởng khoảng trống ấy đủ cho chàng và chàng lao qua như một
mũi tên bay giữa hai người. Nhưng D’Artagnan đã không tính đến sức gió
lúc chàng sắp qua, gió lùa sâu vào áo khoác dài của Porthos làm nó bung
lên và D’Artagnan nhào thẳng vào tấm áo. Chắc hẳn Porthos có những lý
do để không thả cái phần thiết yếu của chiếc áo, bởi đáng lẽ để mặc cái tà
áo chàng đang giữ, chàng lại kéo sát vào người mình làm cho D’Artagnan
bị quấn trong tấm áo nhung bởi một động tác xoay tròn, áo Porthos bướng
bỉnh cưỡng lại.
D’Artagnan nghe thấy tiếng người ngự lâm chửi rủa, muốn chui ra khỏi
chiếc áo choàng đang che hết mắt chàng mà tìm lối ra trong nếp áo. Chàng
sợ nhất là làm tổn hại đến vẻ tươi tắn của dải đeo gươm lộng lẫy. Nhưng