gã trung úy, và ông ta sẽ thấy hết tất cả nỗi tuyệt vọng lớn lao ấy chỉ là một
trò hề.”
Nàng đến đứng trước gương và ngắm nhìn mình chưa bao giờ thấy mình
đẹp đến thế.
“Ồ! - Nàng mỉm cười nói - gã sẽ không nói ra với ông Huân Tước đâu!”
Buổi tối, ông De Winter đi cùng bọn người hầu mang đến bữa tối.
Milady bảo ông ta:
— Thưa ông, sự có mặt của ông phải chăng là một phụ khoản bắt buộc
của việc giam cầm tôi, và ông không thể tha tôi cái việc gia tăng khổ hình
mà những cuộc thăm viếng của ông gây cho tôi ư?
— Sao lại thế được, bà chị thân mến? - De Winter nói - Thế chẳng phải
cái miệng xinh đẹp nhưng hôm nay lại quá ư tàn nhẫn với tôi đã từng tuyên
bố một cách thân ái rằng bà đến nước Anh với mục đích duy nhất là để
thăm tôi cho nó thỏa lòng sao? Bà còn nói với tôi bà cảm thấy quá ư mạnh
mẽ sự thiếu thốn niềm vui được gặp gỡ tôi, cho nên bà mới bất chấp tất cả,
nào say sóng, bão tố, giam cầm? Thế thì, tôi đây, bà hãy hài lòng đi! Vả lại
lần này tôi đến thăm bà là có lý do đấy.
Milady rùng mình. Nàng tưởng Felton đã nói. Có lẽ chưa bao giờ trong
đời, người đàn bà đã từng trải qua những xúc động mạnh mẽ và đối lập
nhau lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế.
Nàng vẫn ngồi. Huân Tước De Winter kéo một chiếc ghế bành đến cạnh
nàng, ngồi xuống lấy ra một tờ giấy, từ từ mở ra và bảo nàng:
— Nghe đây, tôi muốn giới thiệu với bà loại hộ chiếu tôi đã tự soạn thảo
và từ nay bà sẽ dùng làm số điểm danh trong cuộc đời bà mà tôi bằng lòng
dành cho bà.
Rồi đưa mắt nhìn từ Milady sang tờ giấy, ông ta đọc:
— “Lệnh dẫn độ đến… Tên vùng để trống - De Winter dừng đọc nói -
nếu bà thích chỗ nào hơn, miễn là đừng ít hơn một nghìn dặm tính từ
Londres, yêu cầu của bà sẽ được đáp ứng. Tôi đọc lại nhé: “Lệnh dẫn độ
đến… người đàn bà có tên là Charlotte Backson, bị tòa án vương quốc
Pháp thích dấu chín, nhưng đã được thả tự do sau khi chịu tội. Phạm nhân
sẽ phải cư trú tại nơi đó không bao giờ được phép đi xa quá ba dặm.