mất rồi - Đúng hắn là một tên đê mạt? Hắn tưởng chỉ cần thắng được em
trong giấc ngủ là xong được lời thề. Hắn đến, hy vọng em chấp nhận nỗi ô
nhục của em, vì nỗi ô nhục ấy được làm tròn rồi. Hắn đến dâng tài sản của
hắn cho em để đổi lấy tình yêu.
Con tim cao thượng của người phụ nữ có thể khinh bỉ và miệt thị bao
nhiêu, em đều trút lên đầu hắn. Nhưng chắc hắn đã quen bị trách mắng như
thế bởi hắn vẫn thản nhiên nghe em, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười.
Rồi khi hắn tưởng em đã nói hết, hắn tiến lại phía em, em chồm lại cái bàn,
cầm lấy con dao, dí vào ngực mình mà nói: “Tiến lên một bước thôi thì
ngoài nỗi ô nhục của tôi, ông sẽ còn phải ân hận về cái chết của tôi nữa.”
Chắc là trong mắt em, giọng nói của em, trong toàn bộ người em, cử chỉ, tư
thế, âm sắc đều toát lên vẻ chân thực khiến những kẻ có tà tâm nhất cũng
phải tin, bởi hắn đã dừng lại và nói: “Cái chết của nàng ư? Ồ, không, nàng
là một người tình yêu kiều nhất, ta sao lại chịu để chết đi như thế, sau khi
mới chỉ được một lần có được cái hạnh phúc chiếm hữu nàng sao. Tạm
biệt, giai nhân của ta! Ta sẽ đợi, tinh thần, tâm lý nàng khá hơn, ta sẽ trở lại
thăm nàng.” Nói rồi, hắn thổi một tiếng còi, quả cầu lửa chiếu sáng phòng
em, nâng lên rồi biến mất, em lại hoàn toàn trong bóng tối. Một lát sau vẫn
tiếng kẹt cửa đã mở ra nay lại đóng vào, và quả cầu sáng chói lại hạ xuống,
em chỉ còn trơ lại một mình.
Khoảnh khắc ấy thật ghê rợn, nếu như em còn đôi chút nghi ngờ về nỗi
bất hạnh của mình, thì những nghi ngờ ấy đã tàn lụi trong một thực tế tuyệt
vọng. Em đã ở trong tay một kẻ không những em ghét bỏ mà còn khinh bỉ
nữa, một kẻ có khả năng làm tất cả mọi điều và đã từng chứng tỏ với em
một cách tàn nhẫn những gì hắn có thể làm.
— Nhưng cái con người ấy là kẻ nào vậy? - Felton hỏi.
— Em ngồi suốt đêm trên cái ghế, nghe tiếng động nhỏ cũng giật mình,
bởi gần nửa đêm, đèn tắt, em lại ngồi trong bóng tối nhưng rồi đêm qua đi
không có thêm một toan tính mới nào của kẻ ngược đãi em nữa. Ngày lại
tới. Chiếc bàn đã biến mất, có điều em vẫn còn con dao trong tay. Con dao,
đó là niềm hy vọng của em. Em rã rời vì mệt mỏi. Sự mất ngủ làm mắt em
đỏ lên, em lại không dám ngủ lấy một giây. Ban ngày làm em yên tâm, em