Felton tái người một cách ghê rợn, một cơn run rẩy co quắp chạy khắp
toàn thân. Milady tiếp tục, lạc giọng đi như thể vẫn còn cảm thấy mối lo
trong cái khoảnh khắc hãi hùng đó:
— Điều ghê rợn nhất là lần này em có ý thức về mối nguy đang đe dọa
mình, là em có thể nói linh hồn mình vẫn thức trong cái thể xác đã ngủ
thiếp, là em đã trông, đã nghe thấy, đúng là tất cả những cái đó như trong
một cơn mơ, nhưng đó lại chỉ là một cơn mơ hãi hùng nhất. Em thấy ngọn
đèn dâng lên rồi dần dần để em lại trong bóng tối, rồi em nghe thấy tiếng
động quen thuộc của chiếc cửa, cho dù nó mới chỉ được mở ra có hai lần.
Bằng bản năng, em cảm thấy người ta lại gần em, giống như một kẻ
không may lạc trong những sa mạc Châu Mỹ cảm thấy con rắn đến gần.
Em muốn cố làm một điều gì đó, em đã thử kêu lên, bằng một quyết tâm
không thể tưởng tượng nổi, em đã vùng đứng lên được nhưng rồi lại ngã
xuống ngay và ngã vào hai cánh tay tên ngược đãi em.
— Hãy nói cho tôi biết kẻ đó là ai đi! - Viên sĩ quan trẻ kêu lên.
Chỉ cần cái liếc mắt, Milady đã thấy hết nỗi đau đớn của Felton mà nàng
đã gợi ra cho anh ta, nàng xem xét lại từng chi tiết của câu chuyện kể,
không định tha cho anh ta bất kỳ một sự cắn rứt nào hết. Càng làm cho cõi
lòng anh ta tan nát bao nhiêu, càng chắc chắn anh ta sẽ báo thù cho nàng
bấy nhiêu. Nàng tiếp tục, làm như không nghe thấy tiếng kêu than của anh
ta, hoặc cũng có thể nàng nghĩ chưa đến lúc trả lời câu hỏi đó.
— Có điều, lần này không còn là chuyện tên đê tiện giở trò với một cái
xác bất động, không một chút tình cảm nào như lần trước nữa. Như đã nói
với anh đấy, tuy không thể tìm lại được sự thuần thục của các khả năng của
mình nữa, em vẫn còn cảm nhận được mối nguy, em chống lại bằng toàn bộ
sức lực của mình, và dù sức đã yếu lắm rồi, em vẫn chống lại được khá lâu,
bởi em nghe thấy tiếng hắn kêu lên: “Lũ đàn bà Thanh Giáo khốn kiếp! Ta
thừa biết chúng thường làm cho lũ đao phủ của chúng phải mệt nhoài,
nhưng ta cứ tưởng chúng yếu hơn khi cưỡng lại những người tình của
chúng!.” Than ôi, cuộc chống cự tuyệt vọng ấy không thể kéo dài mãi, em
cảm thấy sức lực mình cạn kiệt dần, và lần này, không phải tên đê tiện lợi
dụng em trong giấc ngủ nữa mà là lúc em bị xỉu đi.