Felton lắng nghe, không thốt ra một lời nào ngoài một tiếng gầm khan,
duy chỉ có mồ hôi đầm đìa trên vầng trán lạnh như đá, và bàn tay giấu trong
áo cấu xé ngực mình.
— Khi tỉnh dậy, hành động đầu tiên của em là tìm dưới gối con dao mà
em đã không với đến được. Nếu như nó đã không dùng gì được cho việc tự
vệ, ít ra nó cũng có thể dùng cho việc chuộc tội. Nhưng cầm con dao,
Felton ạ, một ý nghĩ khủng khiếp chợt đến với em. Em đã thề nói hết với
ông, vậy em sẽ nói hết. Em đã hứa với ông nói hết sự thật, vậy em sẽ nói ra
sự thật, dù sự thật đó có thể hại em.
— Ý nghĩ sẽ trả thù tên đàn ông đó, có phải không? - Felton hỏi.
— Vâng, đúng thế đấy - Milady nói - ý nghĩ đó không xứng với một tín
đồ, em biết thế, chắn hẳn tên kẻ thù vĩnh viễn của linh hồn chúng ta, con sư
tử đực gầm thét không ngừng xung quanh chúng ta đã thổi vào đầu óc em
cái ý nghĩ đó. Rốt cuộc, em biết nói gì với ông đây, Felton? - Milady tiếp
tục với giọng điệu một người đàn bà tự buộc tội mình - Ý nghĩ ấy đến với
em và chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Chính là do cái ý nghĩ
sát nhân đó mà giờ đây em đang phải chịu trừng phạt.
— Tiếp tục đi, tiếp tục - Felton nói - Tôi đang mong đến đoạn báo thù.
— Ồ, Em quyết định việc trả thù tiến hành càng sớm càng tốt, em tin
chắc đêm sau thế nào hắn cũng đến. Ban ngày, em chẳng có gì phải sợ. Vì
vậy, tới giờ ăn sáng, em cứ việc thoải mái ăn uống. Bữa tối em quyết định
giả vờ ăn nhưng chẳng ăn gì cả. Muốn vậy em phải lấy việc ăn bữa sáng
chống chọi lại cái đói bữa tối. Có điều, em phải bớt một cốc nước bữa sáng
giấu đi, cái khát đã từng làm em khổ sở, nhất là khi em bốn tám tiếng đồng
hồ không ăn không uống.
Ngày trôi đi không có một chút tác động nào đến em, ngoài việc càng
quyết tâm hơn ý định trả thù. Có điều em cần giữ sao cho vẻ mặt mình
không phản lại ý nghĩ thầm kín trong lòng, bởi em tin chắc em sẽ bị quan
sát, nhiều lúc, em còn cảm thấy có cả nụ cười trên môi mình nữa. Felton ạ,
em không dám nói ra với ông em mỉm cười vì đã nghĩ gì đâu, em sợ ông
kinh tởm em vì điều đó.