nàng có thể đi theo nổi tôi không?
— Ồ, có chứ.
— Thế vết thương?
— Làm em đau, nhưng không ngăn nổi em bước.
— Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng có ám hiệu là đi ngay.
Milady đóng cửa sổ lại, tắt đèn và làm đúng như lời Felton dặn, nằm thu
lu trên giường. Nàng nghe thấy tiếng giũa cưa ken két vào song cửa, và cứ
trong mỗi ánh chớp nàng lại nhìn thấy Felton sau ô kính.
Nàng trải qua một giờ nín thở, hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán. Mỗi
khi nghe thấy một tiếng động nào ngoài hành lang là tim nàng lại thót lại,
hoảng hồn. Mỗi giờ như dài bằng một dặm.
Khoảng một giờ sau, Felton lại gõ cửa.
Milady chồm khỏi giường và ra mở. Hai chấn song bị cưa mất tạo thành
một lỗ hổng vừa một người chui.
— Nàng đã sẵn sàng chưa? - Felton hỏi.
— Rồi. Em có nên mang theo vài thứ gì không?
— Vàng, nếu nàng có.
— Có, may sao, họ lại để nguyên số vàng em có.
— Càng tốt, bởi tôi đã sử dụng tất cả những gì tôi có để thuê một chiếc
thuyền rồi.
— Chàng cầm lấy - Milady vừa nói vừa đặt tay Felton một chiếc túi đầy
đồng louis vàng.
Felton cầm chiếc túi và ném xuống chân tường và nói:
— Bây giờ, nàng đến đó chứ?
— Em đã sẵn sàng đây rồi.
Milady trèo lên chiếc ghế bành và chui cả người qua cửa sổ. Nàng thấy
viên sĩ quan trẻ đu người trên một chiếc thang dây bên trên vực thẳm.
Lần đầu tiên, một nỗi kinh hoàng nhắc nàng nhớ ra mình là đàn bà.
Khoảng trống làm nàng khiếp đảm.
— Tôi không tin nàng lại sợ đâu - Felton nói.
— Không sao, không sao - Milady nói - Em sẽ nhắm mắt leo xuống.
— Em có tin tưởng ở tôi không? - Felton nói.