lần này cũng như mọi khi ông ta thường chăm chút chải chuốt cực kỳ cẩn
thận.
— Trung úy Felton - Patrick nói - do Huân Tước De Winter phái đến.
— Do Huân Tước De Winter à? - Buckingham nhắc lại - cho anh ta vào.
Felton vào. Đúng lúc ấy, Buckingham ném lên tràng kỷ một chiếc áo ngủ
thêu sợi vàng rất sang để khoác vào người chiếc áo chẽn bằng nhung xanh
đính đầy ngọc trai.
— Tại sao Huân Tước không đích thân đến nhỉ? - Buckingham hỏi - Ta
vẫn đợi ông ấy sáng nay.
— Huân Tước sai tôi thưa với Đức Ông, - Felton trả lời - là ngài rất tiếc
không đến hầu Đức Ông được, ngài bị vướng vào chuyện canh gác lâu đài.
— Phải, phải - Buckingham nói - Ta biết việc ấy, ông ấy có một nữ tù
nhân.
— Chính là về việc nữ tù nhân đó mà tôi muốn thưa chuyện với Đức
Ông - Felton nói tiếp.
— Vậy thì nói đi!
Điều tôi nói với ngài chỉ có thể riêng mình ngài nghe thôi ạ.
— Patrick, để mặc chúng ta - Buckingham nói - Nhưng anh phải đứng
chờ chuông gọi, lát nữa ta sẽ gọi anh.
Patrick đi ra.
— Bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta thôi - Buckingham nói - Ông nói đi.
— Thưa Đức Ông, Huân Tước De Winter hôm nọ có viết thư yêu cầu
ngài ký lệnh tống xuống tàu một thiếu phụ tên là Charlotte Backson.
— Phải, ta đã trả lời ông ấy là mang đến cho ta, hoặc gửi cho ta tờ lệnh
ấy và ta sẽ ký.
— Lệnh đây, thưa ngài.
— Đưa ta xem - Quận Công nói.
Và cầm tờ lệnh từ tay Felton, ông ta đưa mắt xem qua tờ giấy. Thấy đúng
tên người đã được thông báo, ông đặt lên bàn, cầm bút và chuẩn bị ký.
— Xin Đức Ông thứ lỗi - Felton vừa nói vừa ngăn Quận Công lại -
nhưng Đức Ông chắc biết cái tên Charlotte Backson không phải là tên thực
của thiếu phụ đó?