— Ồ lại đến thế kia ư? - Buckingham nói - Ông có điên không mà lại nói
với tôi như thế?
— Thưa Đức Ông, xin thứ lỗi cho tôi? Có thể nói sao, tôi nói vậy. Tôi đã
kiềm chế. Tuy nhiên, xin Đức Ông hãy nghĩ kỹ việc ông sắp làm, và hãy
biết sợ, đừng có quá đáng!
— Hay đấy nhỉ?… Cầu Chúa tha thứ cho con! - Buckingham kêu lên -
Nhưng con tin là hắn ta đang dọa con!
— Không, thưa Đức Ông. Tôi vẫn đang xin ông. Và tôi nói để ông biết:
Một giọt nước đủ làm tràn bình nước đầy, một lỗi nhẹ có thể dẫn đến sự
trừng phạt trút lên đầu kẻ đã được bỏ qua biết bao tội ác.
— Ông Felton - Buckingham nói - Ông ra ngay khỏi đây và sẽ bị bắt
ngay tại chỗ.
— Đức Ông, ông sẽ nghe tôi nói hết đã. Ông đã quyến rũ thiếu nữ đó, đã
làm nhục cô ta, làm cô ta nhơ nhuốc, ông hãy sửa chữa tội ác của ông đối
với cô ta, để cho cô ta ra đi tự do, và tôi sẽ chẳng đòi hỏi điều gì khác ở
ông.
— Ông sẽ không đòi hỏi gì ư? - Buckingham vừa nói vừa nhìn Felton,
hết sức lạ lùng, và nhấn mạnh từng âm tiết câu vừa nói.
— Quận Công - Felton tiếp tục, càng nói càng phấn khích - hãy coi
chừng, toàn thể nước Anh đều chán ngán những bất công của ông rồi. Quận
Công, nếu ông lạm dụng vương quyền mà hầu như ông đã đoạt ngôi rồi,
Quận Công, ông phải biết mọi người và Chúa kinh tởm ông. Chúa sẽ trừng
phạt ông sau, nhưng tôi, tôi sẽ trừng phạt ông hôm nay.
— A, thế này thì quá thể rồi? - Buckingham vừa kêu lên vừa bước một
bước về phía cửa.
Felton ngăn lại.
— Tôi nhã nhặn yêu cầu ông - anh ta nói - hãy ký lệnh trả tự do cho phu
nhân De Winter. Nên nhớ đó là người phụ nữ mà ông đã làm nhục.
— Lui ra ngay! - Buckingham nói - nếu không ta sẽ gọi người gông cổ
anh lại.
— Ông không gọi được đâu - Felton vừa nói vừa nhảy phắt lại đứng giữa
Quận Công và chiếc chuông đặt trên chiếc bàn xoay nạm bạc - hãy coi