chừng, Quận Công, ông đang trong tay của Chúa đấy.
— Trong tay của quỷ sứ thì có - Buckingham kêu lên và to giọng để làm
mọi người chú ý, tuy không gọi trực tiếp.
— Ký đi, Quận Công, ký trả tự do cho phu nhân De Winter - Felton vừa
nói vừa đẩy tờ giấy về phía Quận Công.
— Ép ta ư? Nhạo ta đấy ư? Patrick đâu?
— Ký đi, Quận Công!
— Không bao giờ.
— Không bao giờ ư?
— Cứu ta? - Quận Công kêu to, đồng thời vồ lấy gươm.
Nhưng Felton không để ông ta kịp rút gươm, anh ta phanh ngực rút con
dao mà Milady đã từng tự đâm mình nhảy xổ vào Quận Công.
Đúng lúc đó, Patrick vào phòng và kêu lên.
— Thưa Đức Ông, một bức thư từ nước Pháp.
— Từ Pháp ư? - Buckingham kêu lên, quên hết và chỉ nghĩ đến người đã
gửi bức thư.
Felton lợi dụng lúc đó đâm ngập con dao vào sườn ông ta đến tận chuôi.
— A! Quân phản bội - Buckingham thét lên - mi giết ta rồi.
— Giết người! Patrick hét lên.
Felton liếc mắt nhìn quanh để chạy trốn và thấy chiếc cửa mở liền lao
sang phòng bên là phòng những đại diện của La Rochelle đang đợi, chạy
xuyên qua và lao xuống cầu thang. Nhưng ngay bậc đầu tiên, anh ta gặp
phải Huân Tước De Winter.
Thấy anh ta tái mét, nhớn nhác, tay, mặt đều đầy máu, ông vồ lấy cổ anh
ta và kêu lên:
— Ta biết mà, ta đoán ra chậm mất một phút thôi! Ôi, khốn nạn, khốn
nạn cái thân ta!
Felton không kháng cự lại gì cả, ông De Winter trao hắn tận tay cho bọn
lính canh giải hắn đến một sân trời nhỏ nhìn xuống biển, đợi lệnh mới, rồi
lao vào phòng Buckingham.
Nghe tiếng kêu của Quận Công rồi tiếng gọi Patrick, người đàn ông mà
Felton gặp trong phòng đợi cũng nhảy bổ vào căn phòng.