— Phải, ta biết, ông ạ - Quận Công vừa trả lời vừa chấm bút vào lọ mực.
— Vậy thì, Đức Ông hẳn biết tên thực của người ấy? - Felton hỏi bằng
một giọng cộc lốc.
— Ta biết chứ.
Quận Công đưa bút lại gần tờ giấy. Felton tái người đi:
— Và biết rõ cái tên thực ấy - Felton hỏi lại - mà Đức Ông vẫn ký sao?
— Hẳn rồi - Buckingham nói - và ký đến hai lần hơn là một lần ấy chứ.
— Tôi không thể tin nổi - Felton tiếp tục bằng một giọng mỗi lúc một
cộc lốc và nhát gừng hơn. Đức Ông biết đó là việc của phu nhân De Winter.
— Ta hoàn toàn biết rõ, dù ta rất ngạc nhiên anh cũng biết chuyện đó.
— Và Đức Ông sẽ ký lệnh đó mà không hối hận ư?
Buckingham ngạo nghễ nhìn chàng trai trẻ và bảo chàng ta:
— Ra thế cơ đấy? Thưa ông, chắc ông biết rõ là ông hỏi ta những câu hỏi
kỳ quái đấy và ta có quá ngốc đâu mà đi trả lời?
— Đức Ông hãy trả lời đi - Felton nói - tình thế có lẽ nghiêm trọng hơn
là ngài tưởng đấy.
Buckingham nghĩ chàng trai trẻ này do Huân Tước De Winter phái đến,
chắc ỷ thế ông ta mới nói năng như vậy, liền dịu giọng lại:
— Không ân hận chút nào và Huân Tước cũng như ta, biết rõ Milady de
Winter là một đại tội phạm, và giới hạn hình phạt ở tội lưu đày cũng đã là
gia ân cho mụ rồi.
Quận Công đưa bút lên tờ giấy.
— Đức Ông, ngài sẽ không ký cái lệnh đó? - Felton vừa nói vừa tiến một
bước gần lại Quận Công.
— Ta sẽ không ký cái lệnh đó - Buckingham nói - Và tại sao vậy?
— Bởi chính ngài sẽ đổi lại lệnh đó, ngài sẽ trả lại công bằng cho
Milady.
— Trả lại công bằng cho mụ thì phải đưa mụ ra pháp trường Tyburn -
Buckingham nói - Milady là một kẻ đê mạt.
— Thưa Đức Ông, Milady là một thiên thần, ngài biết rõ điều đó tôi yêu
cầu ngài trả tự do cho nàng.