Bà Bonacieux cố cất bước, được hai bước thì quỵ gối xuống. Milady cố
đỡ nàng dậy và lôi nàng đi nhưng không nổi.
Đúng lúc ấy mụ nghe thấy tiếng bánh xe lăn vì thấy các chàng ngự lâm
quân, chiếc xe đã chồm lên phóng mất. Rồi ba bốn tiếng súng nổ vang.
— Lần cuối cùng tôi hỏi đây, cô có muốn đi không?
— Ôi, Chúa ơi! Chúa ơi! Chị thấy rõ em không còn đủ sức nữa mà! Chị
thừa thấy em không thể bước nổi nữa. Chị trốn một mình đi.
— Trốn một mình ư? Để cô lại đây ư? Không, không, không đời nào! -
Milady thét lên.
Bỗng mụ đứng sững lại. Một ánh sắc xám tóe ra trong đôi mắt mụ. Mụ
chạy tới bàn ăn, cậy cực nhanh mặt nhẫn lấy ra một chất gì trong đó đổ vào
cốc rượu của bà Bonacieux. Đó là một hạt màu đỏ nhờ, tan ra ngay lập tức.
Rồi cầm chiếc cốc bằng bàn tay quả quyết và bảo bà Bonacieux.
— Uống đi, loại vang này sẽ đem lại sức mạnh cho em, uống đi em.
Và mụ đưa chiếc cốc lại gần môi thiếu phụ. Nàng uống theo như một cái
máy.
Milady đặt cốc xuống bàn vôi nụ cười độc địa, nhủ thầm: “Chà, thật ra ta
cũng chẳng muốn trả thù thế này đâu, những còn làm được thì vẫn phải làm
thôi.”
Và mụ lao ra khỏi căn phòng. Bà Bonacieux nhìn theo mụ chạy trốn,
không thể đi theo. Nàng như người đang mơ thấy người ta truy đuổi mình
mà có cố cũng không bước nổi.
Vài phút trôi qua. Có tiếng đập cổng ầm ầm khủng khiếp. Mỗi giây, mỗi
phút, bà Bonacieux lại mong thấy Milady quay lại nhưng không thấy.
Nhiều lúc, hẳn vì hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra trên vầng trán nóng bỏng
của nàng.
Cuối cùng nàng thấy tiếng kêu kin kít của cổng sắt mở ra, tiếng ủng và
tiếng đinh thúc ngựa vọng lên trên cầu thang. Rồi tiếng rầm rì đang đến
gần, và giữa những tiếng đó nàng nghe như thấy nói đến tên ai đó.
Bỗng nàng hét lên sung sướng và lao ra cửa, nàng nhận ra đó là tiếng của
D’Artagnan.