— D’Artagnan! D’Artagnan! - Nàng hét lên - có phải chàng không? Đây
cơ mà, đây cơ mà.
— Constance? Constance - Chàng trai trẻ đáp - Em ở đâu?
— Chúa ơi!
Ngay lúc đó, cánh cửa căn phòng nhỏ bật tung ra
. Nhiều người nhảy
bổ vào trong phòng. Bà Bonacieux đã ngã xuống chiếc ghế băng và không
thể cử động nữa.
D’Artagnan ném khẩu súng ngắn còn đang bốc khói vẫn cầm trong tay
và quỳ xuống trước người yêu của mình. Athos cài súng của mình vào đai
lưng. Porthos và Aramis tra gươm trần vào vỏ.
— Ôi, D’Artagnan? D’Artagnan yêu dấu của em! Vậy là cuối cùng anh
đã đến, anh không lừa dối em, đúng là anh đây mà!
— Đúng, đúng anh đây, Constance ạ! Xum họp rồi!
— Ôi! Thế mà bà ta cứ nói anh sẽ không đến, em cứ hy vọng thầm. Em
đã không muốn trốn mà? Ôi, em làm thế là đúng quá rồi, em sung sướng
biết bao!
Nghe tiếng “bà ta” Athos đang ngồi yên liền đứng phắt lên.
— Bà ta, bà ta là ai? - D’Artagnan hỏi.
— Là bạn của em mà, cái bà vì yêu mến em muốn giúp em thoát khỏi
bọn bạo ngược, cái bà đã tưởng nhầm bọn anh là cận vệ của Giáo Chủ, vừa
mới trốn khỏi đây.
— Bạn em! - D’Artagnan kêu lên, mặt trắng nhợt ra hơn cả tấm voan
trắng của người tình - em muốn nói đến người bạn nào vậy?
— Là người có xe đỗ ở ngoài cổng, người đàn bà nói là bạn anh ấy,
D’Artagnan, người đàn bà mà anh đã kể hết với bà ta ấy.
— Tên mụ, tên của mụ - D’Artagnan hét lên - Chúa ơi, em không biết
tên của mụ ư?
— Có chứ, người ta đã nhắc tới cái tên đó trước mặt em, khoan đã,
nhưng sao lạ thế này… Ôi, lạy Chúa! Đầu tôi quay cuồng, tôi không thấy gì
nữa.