— Mười phút đi đường ông ạ, với những cái chân nhanh nhẹn của con
ngựa ông cưỡi.
D'Artagnan cảm ơn người chăn bò, rồi phóng đi ngay lập tức. Nhưng rồi
bụng chẳng muốn mà lòng cứ bối rối với ý nghĩ gặp lại con người đặc biệt
kia đã từng quý mến anh xiết bao, đã từng qua những điều khuyên bảo và
qua tấm gương của mình góp phần giáo dục anh trở nên một người quý tộc,
anh cho ngựa đi chậm dần lại, đầu cúi xuống như một người mơ mộng.
Planchet cũng đã tìm thấy trong cuộc gặp gỡ và thái độ của bác nông dân
một chất liệu cho những suy nghĩ nghiêm trang. Ở Normandie hay Franche
Comté, Artois hay Picacdie là những nơi anh từng ở lâu, chưa bao giờ anh
gặp những người dân quê lại có đáng điệu thanh thoát như thế, lời ăn tiếng
nói thuần khiết như thế. Anh tưởng như mình đã gặp một nhà quý tộc nào
đó thuộc phái như anh, nhưng vì duyên do chính trị đã buộc phải cải trang
như anh.
Chợt đến một chỗ đường quanh, lâu đài La Vallière hiện ra trước mắt các
lữ khách như bác chăn bò đã nói, rồi đi bộ một phần tư dặm nữa, một tòa
nhà trắng xóa có những cây phong bao quanh, nổi bật lên trên nền một lùm
cây um tùm mà mùa xuân đã rắc lên những bông hoa tuyết.
Bình thường D'Artagnan ít xúc động, nhưng trông thấy cảnh tượng này,
anh cảm thấy một nỗi xao xuyến lạ lùng thấm sâu vào đáy lòng mình; trong
suốt cuộc đời mình những kỷ niệm tuổi thanh xuân mạnh mẽ biết bao.
Không có cùng những cảm tưởng ấy, trông thấy chủ mình xao động đến
thế, Planchet ngẩn người ra, hết nhìn D'Artagnan lại nhìn ngôi nhà.
Người lính ngự lâm tiến thêm mấy bước và đến trước một cổng rào sắt
gia công với một thị hiếu khác hẳn lối đúc thời bấy giờ.
Qua cổng rào, nhìn thấy những vườn rau được chăm sóc cẩn thận, một
cái sân rộng lớn có nhiều ngựa đang giậm chân do những tên hầu mặc quần
áo dấu khác nhau dắt, và một cỗ xe thắng hai con ngựa của vùng này.
— Chúng ta nhầm rồi, hoặc là người ấy đã lừa chúng ta. D'Artagnan nói,
- không thể nào Athos lại ở đây được. Lạy Chúa! Hay là anh ấy chết rồi và
trang ấp này thuộc về người khác cùng họ với anh. Này Planchet, cậu