xuống ngựa và đi vào hỏi xem sao, thú thật tôi chẳng có can đảm vào hỏi
đâu.
Planchet xuống ngựa. D'Artagnan bảo:
— Cậu nói thêm rằng có một vị quý tộc đi qua muốn được vào chào ngài
Bá Tước De La Fère và nếu cậu thấy hài lòng với những tin tức lượm được
thì hãy nói rõ tên tôi nhé.
Planchet nắm cương dắt ngựa đến cổng, kéo chuông và tức khắc có một
người làm, tóc bạc phơ, tuổi đã cao mà lưng vẫn thẳng đi ra và tiếp
Planchet.
— Xin hỏi có phải ngài Bá Tước De La Fère ở tại đây không? - Planchet
nói.
— Phải đấy, ông ạ, đúng ở đây, - người hầu không mặc áo dấu trả lời
Planchet.
— Một vị lãnh chúa về hưu phải không?
— Đúng thế.
— Và có một người hầu tên là Grimaud? - Planchet lại hỏi, với thói quen
thận trọng anh không sợ thừa tin tức.
— Ông Grimaud lúc này không có ở nhà, - người hầu đáp, bác ta không
quen với những cách hỏi như vậy và bắt đầu nhìn Planchet từ đầu đến chân.
Planchet mặt mày rạng rỡ kêu lên:
— Thế thì đúng Bá Tước De La Fère mà chúng tôi tìm kiếm. Vậy xin
bác mở cửa cho tôi vì tôi muốn báo tin với ngài Bá Tước rằng ông chủ tôi
là một vị quý tộc, bạn của ngài, đang ở kia và muốn đến chào ngài.
— Thế sao ông không bảo tôi sớm? - Người đầy tớ nói. - Còn vị chủ của
ông đâu?
— Ông ấy đi sau tôi.
Người đầy tớ mở cổng và đi trước. Planchet theo sau và ra hiệu cho chủ
mình. D'Artagnan tim đập hồi hộp hơn bao giờ hết, cưỡi ngựa đi vào sân.
Lúc Planchet bước lên bậc thềm, anh nghe thấy từ trong một căn phòng
thấp, một tiếng vọng ra:
“Ơ này! Vị quý tộc ấy đâu, sao lại không dẫn vào đây”.