đốt cả quả bóng, thì chợt nghĩ rằng nó có thể có ích để gửi thư trả lời
Rochefort.
Ông bị canh riết lắm, vì vừa mới nghe tiếng cử động của ông, La Ramée
vào. Hắn hỏi:
— Đức Ông cần gì thế?
— Tôi rét, - Quận Công đáp, - nên tôi khơi lửa lên cho ấm. Bạn thân mến
ạ, ông biết đấy, các căn phòng của tháp đài Vincennes nổi tiếng là lạnh lẽo.
Người ta có thể giữ băng ở đấy và lượm được diêm tiêu Puylaurens, Thống
Chế Ornano và vị phó trụ trì cậu của tôi đã chết ở trong những căn phòng,
mà như là bà De Rambouillet nói, về phương diện ấy, đáng giá với lượng
thạch tín của nó.
Và ông Quận Công lại nằm kềnh ra giường và giúi quả bóng xuống dưới
gối. La Ramée hơi mỉm cười. Thực ra hắn cũng là một người tốt và rất mến
người tù lừng lẫy này và có thể sẽ rất khổ tâm nếu tai họa xảy ra đến với
ông. Mà những tai họa liên tiếp này xảy ra với ba nhân vật mà Quận Công
vừa mới nêu tên là không thể chối cãi được.
— Đức Ông ạ, - hắn nói, - không nên buông mình vào nhưng ý nghĩ như
vậy. Chính là những ý nghĩ đó giết chết người ta, chứ không phải diêm tiêu
đâu.
— Này, bạn thân mến ơi, - Quận Công nói, - Ông thật là tử tế, giá mà tôi
được như ông đi ăn bánh nướng và uống rượu vang Bourgogne ở hàng cái
người kế tục cha Marteau ấy, thì tôi sẽ khuây khoả.
— Đức Ông ơi, thực tế là bánh nướng của lão ấy là loại bánh trứ danh và
rượu vang thì là thứ rượu đáng tự hào.
— Dù sao thì hầm rượu và bếp núc của lão cũng hơn đứt của ông De
Chavigny.
— Vậy thì thưa Đức Ông, - La Ramée sa vào bẫy nói, - Ai cấm ngài nếm
thử. Vả chăng tôi cũng đã hứa rằng ngài sẽ là khách hàng.
— Anh nói phải đấy, - Quận Công đáp - nếu tôi phải tù chung thân ở đây
như lão Mazarin đã có lòng tốt sai nói cho tôi biết, thì tôi cũng cần phải tạo
cho mình một sự giải trí trong những ngày già nua, tôi cũng phải trở nên
tham ăn chứ.