— Thưa Đức Ông, - La Ramée nói, - hai tin đó là một lời khuyên hay,
chẳng phải là vì thế mà ngài sẽ già nua đi đâu.
“Hay, - Quận Công De Beaufort nói riêng với mình, - bất cứ người nào,
để mất trái tim và linh hồn của mình, nếu không mắc hai thì cũng đã mắc
một trong bảy đại tội
từ sự hoa lệ của trời; dường như tội của thầy đội
La Ramée là tham ăn. Được chúng ta sẽ lợi dụng nó”.
Rồi ông nói to:
— Này, La Ramée thân mến ơi, ngày kia là ngày lễ phải không?
— Đúng đấy, lễ Pentecôte.
— Ngày kia, anh có thể cho tôi một bài học không?
— Về cái gì cơ?
— Về phàm ăn.
— Xin vui lòng, thưa Đức Ông.
— Nhưng là một bài học giữa hai người thôi, chúng ta sẽ cho bọn cận vệ
đi ăn ở căng tin của De Chavigny, còn chúng ta sẽ làm một bữa tối ở đây
mà tôi để ông điều khiển.
— Hừm? - La Ramée thốt lên.
Lời mời thật cám dỗ. Dù rằng Tể Tướng có nghĩ đến điều bất lợi khi gặp
La Ramée, thì hắn ta cũng là một tay lão luyện biết hết những cạm bẫy mà
một tù nhân giăng ra. Ông De Beaufort đã sửa soạn bốn mươi kế để vượt
ngục; bữa ăn này liệu có che giấu một mưu mô nào không?
Hắn suy nghĩ một lát, nhưng kết quả của những suy nghĩ là tự hắn đặt
thức ăn và rượu và như vậy chẳng ai có thể trộn bột gì vào thức ăn hoặc
nước gì vào rượu. Còn chuốc rượu cho hắn say ư, ông Quận Công chẳng
thể có ý đồ ấy, và hắn bật cười với ý nghĩ ấy, rồi một ý nghĩ đến với hắn và
hóa giải tất cả.
Quận Công theo dõi bản độc thoại thầm của La Ramée bằng con mắt khá
lo âu theo chừng những biểu hiện trên nét mặt hắn, nhưng cuối cùng gương
mặt viên cảnh sát rạng rỡ hẳn lên.
— Thế nào, - Quận Công hỏi - được chứ?
— Thưa Đức Ông, được, nhưng với một điều kiện.