— Điều kiện gì.
— Grimaud sẽ hầu bàn cho chúng ta.
Không có gì tuyệt hơn đối với Hoàng Thân. Tuy nhiên ông có khả năng
biểu lộ một sự khó chịu ra mặt và kêu lên.
— Cút mẹ cái thằng Grimaud của ông đi. Nó sẽ làm hỏng cả buổi liên
hoan.
— Tôi sẽ ra lệnh cho nó đứng đằng sau Điện Hạ và không cho nó sủa lấy
một lời, Điện Hạ sẽ không trông thấy nó, không nghe thấy nó, và với một
chút thiện ý thôi, Điện Hạ sẽ tưởng tượng như nó ở cách xa ngài đến trăm
dặm…
— Bạn thân mến ơi - Quận Công nói. - Ông có biết tôi đã nhìn thấy rất
rõ ràng cái gì trong chuyện này không? Đó là ông nghi ngờ tôi.
— Thưa Đức Ông, ngày kia là lễ Pentecôte rồi.
— Thì sao? Lễ Pentecôte có liên quan gì đến tôi. Dễ thường ông sợ rằng
Thánh linh sẽ giáng thế dưới hình dạng một lưỡi lửa để mở các cửa nhà tù
của tôi ra chăng?
— Không ạ, nhưng tôi đã kể với ngài cái điều mà lão pháp sư quái ác kia
tiên đoán.
— Hắn tiên đoán gì?
— Rằng chẳng quá ngày lễ Pentecôte, ngài sẽ ra khỏi lâu đài Vincennes.
— Thế anh tin ở bọn pháp sư à? Đồ ngốc!
— Tôi mà quan tâm đến những chuyện ấy ư? - La Ramée vừa nói vừa
búng ngón tay - Nhưng chính Đức Ông Giulio, ông ta lo ngại với tư cách
người Ý, ông ta mê tín dị đoan.
Quận Công nhún vai. Rồi với một vẻ thực thà đóng kịch rất giỏi ông nói:
— Thôi được! Tôi đồng ý Grimaud, vì không thể cũng không xong.
Nhưng tôi không muốn ai nữa ngoài Grimaud; anh sẽ đảm đương tất. Anh
đặt bữa ăn thế nào tùy anh, tôi chỉ yêu cầu một món duy nhất là một cái
bánh nướng như anh đã nói với tôi. Anh nhớ nói là đặt cho tôi để vị kế tục
cha Marteau làm cho khéo hơn, và anh hứa hẹn với bác ta về sự chiếu cố
của tôi không những suốt trong thời gian tôi ở tù, mà cả sau này khi tôi ra
tù nữa.