— Ồ, thế thì cái gã Bearn này đúng là một con quỷ thực sự rồi, như phụ
vương ta thường nói, phải không ông Treville? Ở cái nghề này, là phải
nhiều áo chẽn bị đâm thương và đánh gãy nhiều lưỡi gươm. Thế mà, dân
Gascogne thường nghèo, có phải không?
— Tâu Hoàng Thượng, thần phải nói rằng người ta còn chưa tìm thấy
mỏ vàng trong những dãy núi của họ, dù Đấng Toàn Năng đáng lẽ phải ban
cho họ phép mầu ấy, để thưởng công cho họ đã ủng hộ những cao vọng của
Đức Tiên Vương.
— Nói như thế có nghĩa chính những người Gascogne đã làm cho ta
thành vua, phải không ông Treville, vì ta là con trai của cha ta? Ồ, ta có bảo
là không phải đâu. La Chesnaye, hãy xem xem, lục tất cả các túi áo của ta
xem, ngươi sẽ thấy bốn mươi đồng pistoles, thấy thì đem ra đây. Và bây
giờ, chàng trai trẻ, hãy nói thật đi, chuyện đó xảy ra thế nào?
D’Artagnan kể lại cuộc phiêu lưu mạo hiểm hôm trước với đủ mọi tình
tiết: Không ngủ được vì vui mừng sắp được thấy Hoàng Thượng, nên đã
đến nhà các bạn mình sớm hơn ba tiếng đồng hồ trước giờ bái yết, rồi họ đã
cùng nhau đến sân chơi thế nào, rồi về sự sợ hãi chàng để lộ ra khi nhận
một trái bóng ném sượt mặt, bị Bernajoux nhạo báng, và ông ta suýt đã
phải trả giá sự nhạo báng bằng tính mạng của mình, và ông De la
Trémouille hoàn toàn vô tư, suýt bị mất cả cư dinh của mình.
— Đúng là như vậy - Nhà Vua lẩm bẩm - Ông Công Tước cũng kể với ta
y như vậy. Ngài Giáo Chủ tội nghiệp! Bẩy người trong hai ngày và là
những người thân quý nhất ông ta. Nhưng thế là đủ rồi. Thế là các ông đã
rửa hận ở phố Férou rồi, và còn vượt mức nữa. Các ông chắc đã thỏa lòng.
— Nếu như Hoàng Thượng thỏa lòng - Ông Treville nói - Chúng thần
cũng như vậy.
— Phải, ta cũng vậy - Nhà Vua vừa nói thêm vừa vốc một vốc tiền vàng
trên tay La Chesnaye và đặt vào tay D’Artagnan. - Và đây, một bằng chứng
về sự thỏa mãn của ta.
Thời buổi đó những ý tưởng về tự trọng còn chưa phải là mất sống như
ngày nay. Một nhà quý tộc nhận tiền từ tay Nhà Vua không có gì là nhục