dinh ông ta, ông ta về nhà quá muộn nên không có mặt ở điện Louvre được,
và ông ta chỉ vừa mới đến và lúc này đang ở chỗ Nhà Vua.
Tình thế xảy ra làm ông De Treville rất thích, vì như vậy chắc chắn sẽ
không có bất cứ một sự gợi ý bên ngoài nào xen vào lời khai của ông De la
Trémouille và ông.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, cánh cửa cung thất mở và ông De
Treville thấy ông De la Trémouille đi ra, ông này đến gặp ông và bảo:
— Thưa ông De Treville, Hoàng Thượng vừa triệu tôi để biết mọi
chuyện đã diễn ra hôm qua ở nhà tôi thế nào. Tôi đã nói với Ngài sự thật,
nghĩa là lỗi thuộc người của tôi và tôi sẵn sàng xin lỗi ông. Một khi đã
được gặp ông thế này, xin ông nhận cho và xin coi tôi luôn như là một
trong những người bạn của ông.
— Thưa Công Tước - Ông De Treville nói - Tôi đầy lòng tin tưởng vào
sự trung thực của ngài đến mức tôi chẳng muốn ai khác làm người bào
chữa cho tôi hơn là chính ngài trước Hoàng Thượng. Tôi thấy rõ tôi đã
không bị lầm, và tôi xin cảm ơn ngài về việc hãy còn một người ở nước
Pháp, mà người ta có thể nói về người đó mà không bị nhầm như điều tôi
đã nói về ngài.
— Hay lắm, tốt lắm! - Nhà Vua nói, vì đã nghe được tất cả những lời
khen ngợi nhau của họ - Có điều hãy nói với ông ta, Treville ạ, vì ông ta tự
coi là một trong những người bạn của ông, thì cả ta nữa, ta cũng muốn là
bạn của ông ta, nhưng ông ta lại nhạt nhẽo với ta, có đến ba năm ta không
gặp ông ấy và ta chỉ gặp được khi nào ta cho tìm. Hãy nói cho ông ta biết
tất cả cái đó hộ ta, bởi đó là những việc mà một ông vua không thể tự nói ra
được.
— Xin cảm tạ Hoàng Thượng, xin cảm tạ - Công Tước nói - nhưng
Hoàng Thượng hãy tin rằng không phải những người mà lúc nào Hoàng
Thượng cũng gặp là những người tận tụy với Hoàng Thượng nhất, cố nhiên
thần không hề nói điều ấy, đối với ông De Treville.
— À! Ông cũng đã nghe điều ta nói rồi. Càng tốt, ông Công Tước, càng
tốt - Nhà Vua vừa nói vừa tiến ra đến tận cửa - A, ông đấy ư? Thế các ngự